Nữ Phụ Diễn Tinh Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 47: Cưỡng hôn (2)

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Vân Kiêu trở nên vô cùng âm trầm, anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ phía trên đỉnh đầu của người phụ nữ trong ngực mình, trong mắt hiện lên sự u ám mãnh liệt, anh cúi thấp người xuống lạnh lùng nói vào tai của cô: “Diệp Nam Tinh, đây là trong văn phòng, làm như vậy sẽ không được tiện cho lắm. Nếu như mà cô muốn, thì cứ chờ đến buổi tối khi về nhà hai chúng ta lại làm tiếp có được không?"

Vì cái gì mà người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất này lại muốn ly hôn với anh đến như vậy? Nhưng nếu mà cô thích diễn như vậy thì anh sẽ phối hợp với cô đến cùng. Điều khiến anh cảm thấy kỳ quái hơn là nếu mà cô muốn ly hôn thì tại sao cô lại không chịu nói thẳng ra ngược lại cô luôn diễn kịch khắp nơi để làm cho anh phải chủ động nói muốn ly hôn với cô.

Sống lưng của Diệp Nam Tinh cứng đờ lại, cô đứng bật dậy từ trên người đàn ông này ngay lập tức, cô cố gắng giả vờ thật bình tĩnh, nở một nụ cười ngọt ngào với anh rồi cô nói: "Được, vậy em đi về trước nha ông xã!"

Nói xong cô nhanh chóng cầm lấy kính râm cùng mũ vành to trên ghế sô pha lên rồi quay người bỏ chạy trối chết, đêm nay cô nhất định sẽ không về nhà cũ nữa!

Lục Vân Kiêu nhìn bóng lưng của cô với vẻ mặt khó hiểu, biểu cảm trên mặt gần như dại ra, vóc dáng của người phụ nữ này nhưu có kỳ tích vậy chớp mắt liền khôi phục như lúc mới đầu rồi? Cả người cô tiểu sưng khỏi bị phù hình như có chút hơi nhanh thì phải!

Anh càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình hình như có một điều gì đó rất là bí ẩn. Đây vẫn chính là Diệp Nam Tinh người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên cùng với anh hay sao!

Tuy nhiên, điều anh bây giờ có thể khẳng định được là kỹ thuật hôn của người phụ nữ Diệp Nam Tinh này rất kém, môi của anh bị cô hôn đến mức trầy cả da luôn rồi mà anh cũng có chút nghi ngờ là cô cố ý cắn môi của anh đến mức trầy cả da.

Không lâu sau, Vân Mặc ôm một đống văn kiện đi vào văn phòng nói: “Tổng tài, đây là những văn kiện cần anh ký tên.”

Sau đó, hắn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào đôi môi bị trầy da của tổng tài, anh là người duy nhất biết tổng tài cùng Diệp Nam Tinh đã kết hôn nhưng lại không công bố ra bên ngoài có thể nói hai người là ẩn hôn, vừa rồi anh cũng nhìn thấy tổng tài phu nhân đã tới, nhìn dáng vẻ này cũng biết tình cảm của hai người đã trở nên tốt hơn, không ngờ ở trong văn phòng mà hai người cũng có thể mãnh liệt đến như vậy.

"Anh đã nhìn đủ hay chưa?" Cho dù Lục Vân Kiêu vẫn đang không ngừng ký tên vào văn kiện ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, nhưng anh vẫn cản nhận được ánh mắt đầy vẻ tò mò bát quái của Vân Mặc cho nên anh mới trầm giọng cảnh cáo: "Thu hồi những gì anh đang tưởng tượng đi rồi cố gắng chăm chỉ làm việc."

Vân Mặc xấu hổ cười cười, anh vô cùng hậm hực nhìn sang chỗ khác. Anh cũng không dám tiếp tục nhìn nhìn nữa nhỡ đâu vô tình lại chọc giận tổng tài thì chết.

Bên này, Diệp Nam Tinh tức giận bước ra khỏi tập đoàn Lục thị, đột nhiên cô đυ.ng phải một người nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là nữ chính trong nguyên tác hay sao, bạch nguyệt quang của Lục Vân Kiêu - Tư Nịnh!

Tư Ninh xoa xoa cánh tay bị đâm phải, nói: “Không sao, không sao đâu.”

Nghe vậy, Diệp Nam Tinh sửng sốt, tuy rằng đã ba năm không gặp, nhưng nét mặt của Tư Nịnh vẫn rất đáng yêu như ngày nào, và nếu cô nhớ không lầm năm nay cô ta đã 20 tuổi rồi!