Diệp Nam Tinh bước tới, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông, vô cùng thẹn thùng lẫn ngượng ngùng nói: "Ông xã, em nói em yêu anh, anh có nghe thấy không?"
Lục Vân Kiêu bình tĩnh nói: "Tôi không có bị điếc, mặc khác cô buông tay tôi ra đi, tôi đang còn những văn kiện quan trọng còn chưa ký và còn có rất nhiều việc phải làm, cô không thấy được hay sao?”
Dáng người của người phụ nữ này tự nhiên trở nên béo tròn chỉ sau một đêm luôn làm cho anh cảm thấy hiếu kỳ, và tò mò không thôi, cho nên anh dừng lại một chút hỏi cô: "Diệp Nam Tinh, sao chỉ trong một đêm cô lại trở nên béo đến như vậy, cô không có gì muốn giải thích với tôi một chút hay sao?”
Còn những lời tỏ tình khi nãy với anh của cô thì đương nhiên anh sẽ không tin rồi, anh mà tin cô thì mới là lạ đó, một nữ nhân suốt ngày chỉ biết diễn kịch có thể nói là một diễn tinh, chỉ là không biết hôm nay cô muốn bày ra trò gì mà thôi, rõ ràng là bộ dáng đêm qua của cô rất là khác, đêm qua cô còn tỏ ra rất là khinh thường đối với anh tự nhiên hôm nay lại đổi thái độ làm ra vẻ thâm tình thắm thiết, rõ ràng là có gì đó rất bất thường đây mà.
“Có thể là do đêm qua em uống nhiều nước quá!” Diệp Nam Tinh xòe lòng bàn tay, vẻ mặt không được tự nhiên nói: “Cho nên người em cũng có chút phù nề nên thôi mà."
"Haha." Lục Vân Kiêu cười nhạo một tiếng: "Cô đây không phải bị phù nề đâu, cô phải nói rằng mình đang chứa cả tấn nước ở trong người mới đúng, trông cô lúc này có khác gì cái túi chứa nước đâu.”
Anh khinh miệt nhìn chằm chằm người phụ nữ mũm mĩm tròn vo trước mặt, hắn phải nhìn cô thật kĩ, để xem cô có thể tiếp tục giả vờ được đến khi nào.
“Haha, ông xã, anh thật biết nói đùa.” Diệp Nam Tinh quay người đi về phía bình nước: “Để em lấy cho anh ly nước nhé.”
Cô vừa quay lưng lại, thì vẻ mặt thẹn thùng ôn nhu, dịu dàng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi gì cả, cô bị anh chọc tức không thể kiềm chế được nữa, vẻ mặt của cô trở nên vô cùng vặn vẹo.
Lục Vân Kiêu nhướng mày nhìn bóng lưng hùm vai gấu của người phụ nữ trước mắt, sau đó theo thói quen nhìn lên trên đỉnh đầu của cô, quả nhiên đúng như anh dự đoán những lời mắng mỏ anh lại không ngừng xuất hiện.
[Cẩu nam nhân. Lục tra nam, tên bạo hành đáng chết, tôi chỉ là hơi béo mà thôi sao anh lại dám nói tôi bị phù như cái phao túi nước hả.]
[Tức chết tôi rồi, cẩu nam nhân, tôi nguyền rủa anh bị tê liệt rồi chết ở giữa đường, anh cứ chờ đó đợi đến khi tôi gầy trở lại tôi sẽ là một người phụ nữ cao quý cho dù anh có cố gắng trèo cao như thế nào thì cũng không thể với tới được, hừ hừ, sau này tôi nhất định phải một hai ghê tởm chết anh.]