Diệp Nam Tinh xoa xoa nước mắt, diễn gần như là nghiện cô vô cùng hưng phấn nhanh từ trên ghế sofa đứng dậy đi đến trước mặt người đàn ông đĩnh đạc cao lớn trước mắt rồi dùng tư thế bảo vệ hắn ở phía sau, vẻ mặt ủy khuất cùng giọng điệu buồn bã bi thống: “Ông nội, nếu ông muốn đánh thì cứ đánh con đi, ông đừng đánh Vân kiêu, tất cả mọi chuyện là lỗi của cháu, là cháu vô dụng đã không thể giữ được trái tim của chồng mình."
Sau lưng cô, Lục Vân Kiêu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn tóc của cô, nghe xong lời nói này của cô, khóe miệng anh giật giật. Anh có thể nói được gì khác bây giờ, không nói được gì khác hết cả? Để xoa dịu cơn thịnh nộ của ông nội, anh vẫn nên thành thành thật thật xin lỗi người phụ nữ này đi, đợi lát nữa thì tính sổ với cô ta sau.
Lục Vân Kiêu thở dài, hai tay ôm lấy bờ vai tròn trịa trắng nõn của người phụ nữ, quay mặt cô lại đối diện với anh, vẻ mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói: “Diệp Nam Tinh, tôi và Tư Nịnh chỉ là bạn bè bằng hữu mà thôi, đừng tin tưởng những gì trên Internet đã nói, mặt khác tôi cũng muốn xin lỗi em vì đã khiến em buồn lòng, tôi xin lỗi em, em cũng đừng có khóc nữa."
Diệp Nam Tinh hít hít cái mũi, thút tha thút thít nói: "Không sao đâu, ông xã."
Những ý tưởng chân thật của cô lại xuất hiện lên trên đỉnh đầu: [Hừ, Lục tra nam đáng ghét, bây giờ chắc là anh đang rất là chán ghét tôi đi, vậy thì càng tốt anh hãy nhanh nhanh tìm cách nói với ông nội là muốn ly hôn với tôi đi.]
Lục Vân Kiêu liếc nhìn dòng chữ phía trên đỉnh đầu của cô, anh nghiến răng nghiến lợi, quay về phía hai vị trưởng bối của mình nói: "Ông nội, mẹ, chúng con đã ăn cơm ở ngoài trước rồi, cho nên không cần hai người gọi chúng con ra ăn tối đâu, con mang Nam Tinh về phòng trước đã, đợi trở về phòng thì con sẽ dỗ dành cô ấy lại sau."
Nhìn thấy cảnh này, Lục lão gia tử rất là (vô cùng) hài lòng: "Được, được vậy hai đứa mau đi đi!"
Diệp Nam Tinh miễn cưỡng cười nói: "Ông nội, mẹ, vậy chúng con xin phép về phòng trước đây nhé."
Chết tiệt, cô đây còn chưa có ăn tối, Lục tra nam chết tiệt, cô thực sự nghi ngờ anh ta đang cố tình chơi khăm (chỉnh) cô.
Cô vừa dứt lời, cổ tay cô đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy, kéo cô lên cầu thang rồi đi đến phòng ngủ của hai người bọn họ trên tầng hai.
Hai giờ sau, trong phòng ngủ.
Diệp Nam Tinh đã tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ, ngồi ở đầu giường đôi mắt oán hận nhìn người đàn ông cách đó không xa, ôm chiếc bụng đang không ngừng kêu thì thầm muốn khóc cũng không ra nước mắt.