[Nhưng nếu như mà có thai thì làm sao bây giờ? Di… nếu nghĩ lại thì sinh một đứa bé ra cũng không có gì to tát, sau này chẳng phải sẽ kế thừa được hết tất cả tài sản của cẩu nam nhân này sao? Nhưng cái chính là cẩu nam nhân này không chết nha, chẳng lẽ muốn mình đợi đến khi già rồi thì mới kế thừa được tài sản của cẩu nam nhân, không được, không thể như thế được, cô đây còn muốn (ra ngoài) lâm hạnh những tiểu thịt tươi ngoài kia a!]
Lục Vân Kiêu thu hết những dòng chữ trên đỉnh đầu của cô vào sâu trong đáy mắt, anh tức giận đến mức giơ tay trừng phạt cô bằng cách nhéo nhẹ eo cô một cái, anh hừ lạnh một tiếng: "Tối nay, tôi sẽ sang phòng khách ngủ."
Vừa dứt lời anh đứng dậy rời khỏi giường, mặc quần áo đi dép lê vào, sải bước ra khỏi phòng ngủ. Người phụ nữ chết tiệt này lại thực sự dám hy vọng anh chết à. Đã thế cô ta còn dám mơ mộng được lâm hạnh những tiểu thịt tươi ngoài kia, thật đúng là giang sơn khó đổi bản tính thì khó rời.
Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc người phụ nữ này một chút thôi, nhưng khi nhìn thấy tâm tư của cô anh thực sự rất tức giận, người phụ nữ đáng chết, cả ngày chỉ biết mắng có mỗi anh thôi.
Sau khi thấy người đàn ông đã thật sự rời đi, Diệp Nam Tinh khẽ thở phào một hơi thở, thật là nhẹ nhõm, cô vỗ ngực sợ hãi nói: "Làm tôi sợ muốn chết, nhưng may mà không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, may mà hôm nay tên cẩu nam nhân này còn có chút lương tâm.”
Hệ thống tiểu Hắc: "Tiểu Tinh Tinh, cô đừng lúc nào cũng mắng Lục Vân Kiêu như vậy.”
Diệp Nam Tinh không đồng tình cô phản bác lại ngay: "Dù sao thì anh ta cũng không nghe thấy được, mắng ở trong lòng thì có thể làm cho tôi đỡ ngột ngạt hơn cảm giác ấy phải nói là quá là sảng khoái, vô cùng là sảng khoái. Được rồi, không nói nữa tôi đi ngủ trước đây!"
Bây giờ toàn bộ chiếc giường lớn đều là của cô, cô có thể thích lăn bò thế nào cũng được, ngay sau đó tư thế ngủ của cô liền có sự thay đổi thù bình thường thành dạng chữ X.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, người phụ nữ đang ngủ say trên giường bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động.
Diệp Nam Tinh cau mày, không kiên nhẫn trả lời: "Uy! Alo! - Xin chào."
Tính khí khi cô rời giường rất là lớn, bây giờ cô đang rất là bực bội, đặc biệt là lúc này chỉ mới có sáu giờ sáng, bình thường khi cô thức dậy toàn là sau tám giờ.
Cô còn đang mơ mình được đứng trên bục đài vinh quang lãnh giải thưởng (đoạt giải) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vừa chạm tay vào cúp thì đã bị chuông điện thoại đánh thức, cho nên giọng điệu khó tránh khỏi có chút không tốt.
Giọng Hoa tỷ ở đầu điện thoại bên kia vô cùng gấp gáp: “Cô nãi nãi của chị ơi, nhìn xem hot search đi, An Nhiên cô ta muốn kiện em rồi đấy!”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Nam Tinh đăng nhập vào weibo, quả nhiệt lượt tìm kiếm hot search đầu bẳng là tên của cô. Cô bấm vào tìm kiếm để xem, hóa ra là đoạn video mà cô đánh An Nhiên ở trường quay ngày hôm qua, hẳn là được nhân viên nào đó trong trường quay ghi lại bằng điện thoại di động.
Những lời mà blogger đăng tải đều mang tính chất vu khống Diệp Nam Tinh, cho rằng cô ỷ mình lâu năm trong làng giải trí mà đi bắt nạt người mới, trong các bình luận bên dưới đều là những lời bạo lực công kích trên mạng nhằm vào Diệp Nam Tinh.
Vốn dĩ danh tiếng của Diệp Nam Tinh trong giới giải trí cũng không hề tốt đẹp gì, luôn luôn có những lời đòn là cô độc ác, những tin đồn vu khống hắc cô giống như con thiểu thân bay lên bầu trời vậy, họ còn nói cô chuyên đi chọn những tiểu thịt tươi mới nổi để đi tạo tai tiếng cho mình, nhưng sự kiện lần này so với lần trước có lẽ càng thêm nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi.
Diệp Nam Tinh bất đắc dĩ thở dài: "Dù sao mình cũng là con rận bị cắn mãi cũng không chết, những điều này càng khiến cho giả thiết tính cách của cô càng thêm độc ác hơn, như vậy cũng khá tốt."