Đúng lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen khác đỗ ở ven đường cách đó không xa, tài xế xuống xe đi tới cửa sau mở cửa và cung kính cẩn thận đỡ một ông lão tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời có thần, tinh thần (nghị lực) phấn chấn mười phần bước xuống xe.
Lục Vân Kiêu thấy thế thì vội vàng ra đón: “Ông nội, sao ông lại tới đây?”
Ôi không, thôi xong rồi, không biết là ai tiết lộ chuyện ly hôn với lão gia tử, xem ra hôm nay bọn họ không thể ly hôn với nhau được rồi.
Diệp Nam Tinh chạy nhanh tới cẩn thận nắm lấy cánh tay của lão nhân gia, ngoan ngoãn nói: "Ông nội, cháu còn đang muốn về nhà cũ gặp ông đây!"
Xong rồi, xong rồi, hôm nay chắc chắn không thể ly hôn được rồi, cuộc hôn nhân này là chính tay Lục lão gia tử thúc đẩy mà ra cho nên chắc chắn lão gia tử sẽ không cho phép bọn họ được ly hôn với nhau.
Thân hình Lục lão gia tử cường tráng, không hề có lưng còng, trừng mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, rồi quay sang nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn bên cạnh nói: “Nam Tinh, vẫn là con hiểu chuyện nhất còn biết quay về thăm ta, không giống như đứa cháu bất hiếu kia. "
Lục Vân Kiêu ở bên cạnh vô cùng bất đắc dĩ mím môi, người phụ nữ này rất biết cách làm ra vẻ, diễn kịch vô cùng tốt còn khiến cho ông nội vui vẻ.
Lục lão gia tử lạnh giọng nghiêm khắc quát lớn: "Lục Vân Kiêu, hôm nay nếu cháu dám ly hôn với Nam Tinh, vậy thì hãy chờ ta vào trong bệnh viện đi!"
Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú Lục Vân Kiêu tràn ngập bất đắc dĩ anh nói: “Ông nội, ông yên tâm, chúng cháu sẽ không ly hôn nữa.”
Nói xong, anh lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đang giả vờ ngoan ngoãn bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy trên đầu của cô lúc này là một đám mây đen lớn, kèm theo sấm sét và mưa chớp.
Lục lão gia tử mỉm cười hiền lành nói: "Nam Tinh, tối nay con cùng Vân Kiêu về nhà cũ ăn cơm, cùng với ông nội nhé."
Diệp Nam Tinh mỉm cười, hào phóng trả lời: “Dạ được, ông nội.”
Lục lão gia tử hướng tới hai người bọn họ mở ra lòng bàn tay ra nói: “Vì phòng ngừa hai đứa lại trộm đi bí mật l·y h·ôn với nhau, cho nên, hai người các cháu hãy đem giấy tờ chứng nhận của cả hai đưa hết cho ông (ta) già này để ông bảo quản hộ hai đứa cho.”
Cuối cùng, Diệp Nam Tinh trơ mắt nhìn Lục lão gia tử mang hết tất cả giấy chứng nhận đi, cô nhìn mà cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa, cô nhìn đi chiếc xe hơi đen đi càng lúc càng thêm xa vời, chú em chồng cô đứng một bên thì cười hì hì bước đến.
Lục Tư Thần mang một vẻ mặt tranh công bước đến, cười nói: “Chị dâu, là em đã nói với ông nội rằng anh trai hôm nay muốn ly hôn với chị. Chị phải cảm ơn em đấy nhé, nếu không có em thì hôm nay hai người nhất định sẽ ly hôn với nhau.”
Hắn biết chị dâu yêu anh trai đến nhường nào, hắn hiện tại cũng đang hoạt động trong giới gải trí cho nên hắn biết những tin đồn bát quái trong đó đều không hề đáng tin, hắn ta hiện tại đang cảm thấy mình thật vĩ đại vì đã cứu vãn được cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu hắn.
Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Nam Tinh giống như đang cười nhưng không phải là cười, khóe môi cô nhếch lên, trong mắt cô không hề có chút ấm áp nào, cô ngẩng đầu nhìn hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi thật sự (chết tiệt) T- CMN cảm ơn cậu nha."
Lục Tư Thần cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tươi cười của người phụ nữ trước mắt, hắn ta nhìn cô như vậy thì không khỏi run rẩy cả người nói: "Hắc hắc, không có gì, không có gì, không cần khách khí, không cần cảm ơn đâu, em đi trước đây, chị dâu, tạm biệt."
Nói xong, hắn nhanh chóng quay người chạy về phía xe của mình, mở cửa bước vào, dẫn theo Hoắc Cảnh Thần, nhanh chóng khởi động xe rời đi. Không biết vì sao, bộ dáng vừa rồi của chị dâu giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, chẳng lẽ là chị ấy cao hứng quá mức chăng!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~