Ngày hôm sau.
Sáng sớm, lúc Diệp Nam Tinh còn đang say giấc nồng, cô bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Đêm qua trời mưa, sấm chớp, cô ngủ cũng không được ngon giấc.
Cô buồn ngủ mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động ở đầu giường lên: “Alo, ai vậy?”
Đầu dây bên kia của điện thoại vang lên một giọng đàn ông vô cùng sốt ruột xen lẫn lo lắng: “Chị dâu là em đây, Lục Tư Thần.”
Em trai ruột của Lục Vân Kiêu, Lục Tư Thần, đồng thời anh ta cũng cùng với cô trà trộn tham gia vào làng giải trí. Anh ta điển hình là một phú nhị đại sống vô cùng cà lơ phất phơ, từ nhỏ luôn sống dưới cái bóng của người anh trai xuất chúng Lục Vân Kiêu của mình. Làm việc gì cũng không hề đàng hoàng, đúng vậy, cuối cùng thì chọn gia nhập giới giải trí cùng với cô và nhờ vào gương mặt lẫn vẻ ngoài xinh đẹp của mình làm mưa làm gió trong giới giải trí. .
Diệp Nam Tinh nhắm mắt lại, trả lời: "Ừ, có chuyện gì xảy ra à?"
Lục Tư Thần gấp giọng lo lắng nói: "Anh trai tôi bị sét đánh, hiện tại đang ở bệnh viện. Chị mau đến đây đi, tôi sẽ gửi địa chỉ và số phòng bệnh của anh trai cho chị."
Nói xong, anh ta liền nhanh chóng cúp máy luôn mấy giây sau anh ta gửi WeChat tên bệnh viện và số phòng bệnh của Lục Vân Kiêu qua cho cô.
Người phụ nữ trong phòng ngủ im lặng một lúc rồi đột nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt cô tỉnh táo lại ngay lập tức.
“Bị sét đánh.” Vẻ mặt Diệp Nam Tinh vô cùng kinh ngạc, cô không khỏi nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Vậy tôi với tư cách là người vợ hợp pháp của hắn, thì tôi có thể thừa kế tất cả số tài sản của hắn hay không?”
Hệ thống tiểu Hắc: “Mời cô thu hồi lại nước dãi của mình đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được đâu. Mặc dù cốt truyện đã bị thao tác của cô ảnh hưởng cho nên đã có chút thay đổi, nhưng dù sao Lục Vân Kiêu cũng là nam chính trong nguyên tiểu thuyết, hắn ta sẽ không dễ chết thế đâu."
Sau khi nghe thấy những lời của hệ thống trong đầu, Diệp Nam Tinh thất vọng lắc lắc đầu: “Được rồi được rồi, thân làm một người vợ tốt, tôi phải thu dọn đồ đạc đến bệnh viện thăm hắn đây.”
Cửa bệnh viện.
Diệp Nam Tinh mặc một chiếc váy công chúa màu đen, kêt hợp với mái tóc dài màu lanh buông xõa xuống, chân đi giày trắng như tuyết, cô mặc dù trang điểm nhạt nhưng không mất phần ưu nhã. Cô đeo một chiếc kính râm to màu đen trên đầu đội một chiếc mũ đi biển lớn. Dù sao, cô ấy cũng là một ngôi sao hạng hai, không thể bị người ta nhận ra được.