Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Lục Vân Kiêu đã nhíu mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi, lạnh lùng nói: “Ly hôn đi. Tôi đã nhờ luật sư soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn, khi hoàn thành thì trợ lý của tôi sẽ mang đến cho cô ký."
Nói xong, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, không hề có ý định ở lại đây qua đêm.
Diệp Nam Tinh nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh, khuôn mặt vô cùng khổ sở, cô nói với giọng run run: "Em không làm gì sai cả và em không muốn ly hôn với. Em yêu anh rất nhiều. Khi nghe tin anh trở về em còn vội vã rời trường khỏi quay lúc về còn vội đến mức không kịp thay trang phục. Em làm như vậy tất cả cũng là vì anh, sao bây giờ anh lại đối xử nhẫn tâm với em như vậy?”
Biểu tình của Diệp Nam Tinh trông vô cùng đau khổ, bi thống vạn phần, như thể khi cô ly hôn với anh thì bản thân cô sẽ không thể sống nổi mất.
Lục Vân Kiêu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên hắn cười lạnh một tiếng: “Cô không làm gì sai cả a, cô thật dám nói mình như vậy sao ngày nào cô cũng đứng đầu trong danh sách hot search, cô cho rằng tôi bị mù hay sao!"
Trong lòng Diệp Nam Tinh còn bổ sung thêm cho anh, tôi đã phải chịu đựng suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi được tận ba năm rồi mà đến tận bây giờ anh mới biết còn không phải là anh bị mù rồi sao, dù trong lòng nói thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn duy trì sự buồn bã tột độ, "Em không đồng ý ly hôn, anh phải tin tưởng rằng em rất là yêu anh."
Vừa nói xong, cô quỳ phịch (khuỵu) xuống dưới đất, cô dùng hai tay ôm chặt lấy đùi người đàn ông không chịu buông tay ra, với một thái độ rất là bất cẩn đời trông vô cùng càn quấy.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Vân Kiêu vô cùng u ám, anh chuẩn bị rút đôi chân dài của mình ra, nhưng dù cố thế nào thì anh cũng không rút ra được?
Nhìn người phụ nữ gầy gò trước mắt nhưng không nghĩ tới được là sức lực của cô lại khỏe đến như vậy.
Thấy thế, Diệp Nam Tinh hơi hơi thả lỏng sức lực ở tay ra, cô sợ rằng mình sẽ thực sự chọc giận người đàn ông này đến mức khiến cho anh ta phải ra tay đánh cô, dù sao thì trong giả thiết nói người đàn ông này có tiềm ẩn khuynh hướng về bạo lực gia đình.
Khi lần thứ hai Lục Vân Kiêu thử rút chân ra, thì lần này anh rút ra được, anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang vì đau buồn lẫn bi thương cực độ mà ngã gục tê liệt nằm xuống dưới mặt đất.