“Lục Tư Bạch, anh là đồ ngốc.”
Sau khi lão Lưu cho Cẩu Đản ăn, chú vẹt này mới chịu khép cái mỏ nhọn lại, không hỏi thăm giáo sư Lục nữa, nó liếc nhìn người nằm trên giường, đảo mắt, rồi dang đôi cánh màu xanh lá cây, chậm rãi phun ra hai chữ "Đồ ngốc".
Về phần câu danh ngôn danh ngôn này làm sao có được, Dư Tự Ngôn cũng quên rồi. Lúc mới mua Cẩu Đản về, nó chỉ biết nói những câu đơn giản như "Xin chào", nhưng trải qua thời gian dài bị Dư Tự Ngôn ảnh hưởng, dù vui hay buồn, không có việc gì cũng mắng chửi Lục Tư Bạch để trút cảm xúc, thì đột nhiên có một ngày, Cẩu Đản cũng nói theo, "Lục Tư Bạch anh là đồ ngốc”
Ba Dư vui vẻ quá, liền thưởng cho nó một quả dâu tây trắng cực đắt tiền, và từ đó về sau không thể quay đầu, Cẩu Đản chỉ cần đói bụng, khát, mệt mỏi, chỉ cần một câu "Lục Tư Bạch anh là đồ ngu ngốc" là mọi vấn đề đều được giải quyết.
Kết quả là con vẹt Amazon này, dù được cho là có trí thông minh thuộc top ba loài chim, thì chỉ biết mỗi câu này, hoặc chỉ có thể nói hai chữ tinh túy nhất trong câu đó. Tối qua, nó có thể lải nhải suốt cả đêm, có lẽ là vì sợ hãi do thay đổi môi trường đột ngột và đói.
Dư Tự Ngôn ở trên giường trở mình, trên chiếc giường rộng hai mét, ngôi sao lớn chỉ cuộn mình vào một góc, Cẩu Đản chớp chớp tròng mắt màu quýt, lại kêu lên một tiếng "Đồ ngốc," thấy đối phương không phản ứng, nó cũng lim dim mắt, há miệng, và chìm vào giấc ngủ mà không nhắm mắt.
“Thả tôi ra! "Dư Tự Ngôn khàn cả giọng hô:"Mấy người muốn gì? Thả tôi ra!”
“Đừng la nữa, làm ồn đến hàng xóm." Giọng của mợ từ ngoài cửa truyền vào.
Chỉ cần không phải là người đến đòi nợ là tốt rồi, Dư Tự Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Khi cậu tỉnh lại phát hiện mình bị trói ở bên giường, phản ứng đầu tiên của cậu là người đòi nợ đuổi tới nhà chú cậu ở tận nơi xa xôi.
Trong nhà Dư Tự Ngôn làm kinh doanh, từ khi cậu biết nhận thức, người luôn ở bên cạnh cậu là tài xế và bảo mẫu, lúc đầu cậu cho rằng hai người này chính là ba mẹ mình. Đợi lớn hơn một chút, cậu mới biết ba mình là người đàn ông mà thường xuyên nửa đêm mang theo mùi rượu về nhà, mà mẹ còn bận rộn hơn ba, cả tuần chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng thơm phức vội vàng thoáng qua.
Cho nên, dưới sự làm bạn của tài xế và bảo mẫu, cậu biết mẹ mình trước kia là tiểu tam của ba, bây giờ là vợ mới của ba, mẹ có thể ở trong câu lạc bộ chơi bài mấy ngày mấy đêm, sau đó ăn mặc trang điểm lộng lẫy để xuất hiện trước mặt ba, ngay cả cậu học lớp mấy cũng không biết, nhưng vẫn khen cậu thông minh như thần đồng.
Ba Dư vẫn đắm chìm trong trong sự hòa thuận và dịu dàng của một người vợ xinh đẹp và một cậu con trai thông minh, cho đến khi bọn cho vay nặng lãi tìm đến tận nhà, ông mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lần mà Dư Tự Ngôn nhớ nhất là lần hiếm hoi cả ba người trong gia đình cùng ngồi ăn cơm, đó cũng là lần cuối cùng họ ăn cơm cùng nhau. Khi đó, cậu đã học cấp ba, nên hiểu biết của cậu về nhiều thứ không còn mơ hồ nữa, ví dụ như cậu biết tiểu tam là gì, và cậu cũng biết cờ bạc là gì.
"Lúc trước tôi bị mù mới gả cho loại nghèo nàn như anh, nếu anh cho tôi nhiều tiền hơn, tôi có cần phải đi vay nặng lãi không?" Người mẹ vẫn còn đẹp dù có vài nếp nhăn, bà khóc lóc không giữ hình tượng bên bàn ăn.
Sau khi lên cấp ba học nội trú, số lần Dư Tự Ngôn về nhà càng ngày càng ít, ít đến mức cậu thậm chí không biết người bảo mẫu chăm cậu từ nhỏ đến lớn cũng không còn ở đây nữa. Chỉ phát hiện trên bàn ăn chỉ có hai món ăn, dĩ nhiên so với thức ăn ở căn tin trường còn khó ăn hơn, nhưng cậu không nói gì, lặng lẽ ăn hết, chỉ là không ngăn cản được cha mẹ bởi vì đồ ăn quá khó ăn làm bắt đầu cãi vã.
Ba Dư đập bát xuống bàn, mắng: "Ông đây thất bại, cô luôn miệng nói yêu ông đây, không phải là nhìn trúng tiền của ông đây sao? Giờ tiền hết rồi, bắt đầu khinh thường ông đây là nghèo hèn đúng không! Cút đi! Cút!"
Dư Tự Ngôn nghe xong câu này liền đeo tai nghe lên, ở trong tiếng nhạc xen lẫn tiếng kim loại va chạm, cậu cảm thấy cho dù mẹ không còn ở đó cũng không có gì khác biệt, thậm chí cậu còn nghĩ nếu có bảo mẫu ở đây thì tốt hơn, ít nhất bà nấu ăn ngon hơn, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy và rồi ngủ quên lúc nào không biết.
“Bất động sản Dư thị, trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi!!!”
“Trả tiền! Trả tiền!!!”
“Mỏ than Dư thị, coi mạng người như cỏ rác!!!”
……
Những âm thanh ồn ào ngắt quãng trong giấc mơ, lại như tiếng nhạc trong tai nghe, Dư Tự Ngôn bỗng mở to mắt, qua cửa sổ cậu nhìn thấy trong sân đứng đầy người, cha bị vây ở chính giữa, cúi đầu khúm núm - đó là dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Cậu thiếu niên nằm trên giường dường như nhận ra được cái gì, ngồi bật dậy, bước nhanh ra cửa và phát hiện nó đã bị khóa từ bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu bị nhốt ở trong phòng, đây là muốn bảo vệ cậu, và lần này cậu đã mất đi ba.
Cậu không nhớ những người đó tản đi lúc nào, chỉ nhớ rõ đêm đó ánh trăng đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, cậu như một tượng đá, tựa vào cửa sổ, nhìn sân một mảnh hỗn độn, chờ ba tới mở cửa.
Nhưng mà, người mở cửa lại là tài xế, người cùng cậu lớn lên, tài xế đỏ bừng mắt nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy thương hại.
"Trong nhà xảy ra chuyện lớn, chú trước đưa cháu đi nhà cậu của cháu, đừng nhắc đến tên ba cháu cho ai biết, nhớ kỹ chưa?"
Dư Tự Ngôn khϊếp sợ hỏi một câu: "Chuyện lớn gì đã xảy ra ạ?"
“Lớn lên cháu sẽ biết." Tài xế nhìn cậu một cái, cầm hành lý của cậu, giống như mọi lần đón cậu từ trường học trở về, chỉ khác là lần này họ không đi xe riêng, mà bước lên một chuyến tàu hỏa.
Trên chuyến tàu xanh ấy, người tài xế lại dặn dò: "Không được nói chuyện của cha mẹ cháu với bất cứ ai, đến nhà cậu, học cách nhìn mặt người khác, ba cháu...đã lo liệu xong thủ tục chuyển trường cho cháu mấy ngày trước rồi, đến lúc đó cháu trực tiếp lên cấp ba, nếu thi đại học không đạt, thì học lại, tiền, cháu không cần lo lắng, ngay cả học phí đại học, cũng đã chuẩn bị xong. Hiểu không?"
Dư Tự Ngôn nghe hiểu lời chú lái xe, trực tiếp lên cấp ba, là sợ có người điều tra ra biết tuổi của cậu, tìm được cậu trong đám học sinh cấp hai sao?
Cậu đè nén tất cả cảm xúc của mình, ví dụ như định nhảy tàu quay về, như muốn hỏi tài xế chú tài xế rằng trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ví dụ như muốn hỏi lại lần nữa: "Ba đi đâu rồi?"
Nhưng mà, ngay tại trên chiếc tàu này, tựa hồ trong nháy mắt cậu đã trưởng thành.
Cậu của cậu còn rất trẻ, ít nhất là trông vẫn trẻ, có vài nét giống mẹ, thân hình cao lớn, đẹp trai như ánh mặt trời.
Mợ thì có vẻ bình thường hơn, nhìn thấy Dư Tự Ngôn câu nói đầu tiên chính là: "Ơ, đứa nhỏ này nhìn giống chị của anh ghê! Còn đẹp hơn cả anh!"
Đây là câu nói mà Dư Tự Ngôn ghét nhất, nhưng nó gần như đã trở thành lời chào hỏi quen thuộc của bất kỳ người quen nào khi gặp cậu.
Khi đó, mợ còn chưa có con, đối xử với Dư Tự Ngôn khá thờ ơ, cho đến khi cậu bị bà nhốt ở trong phòng.
Mợ như là tìm được niềm vui trong cuộc sống, mỗi ngày đều nói chuyện với Dư Tự Ngôn qua cửa, đôi khi là an ủi, đôi khi là tâm sự, đôi khi là mắng mỏ. Điều đó phụ thuộc vào cách cậu đối xử với bà hôm đó như nào.
Dư Tự Ngôn nhìn tay chân bị trói, muốn chắc chắn lần nữa rằng liệu mợ có bị đe dọa không: "Mợ, có chuyện gì vậy? Có thể thả con ra không?"
Mợ thân không cao, nhưng giọng lại rất to: "Tiểu Ngôn, đừng trách cậu con, ông ấy làm vậy là vì muốn tốt cho con. Bệnh này có thể chữa được mà!"
Dư Tự Ngôn: "?? Con có bệnh gì cơ?"
Mợ tới gần cửa, đè giọng nói: "Bệnh thích đàn ông của con."
Dư Tự Ngôn: "......”
Cậu và Lục Tư Bạch mới ở bên nhau một tháng lẻ ba ngày, bình thường chỉ biểu hiện như tình bạn thân thiết, Ngay cả những người ngồi bàn trước cũng không nhận ra điều gì bất thường, vậy mà cả nhà cậu của cậu con mẹ nó biết hết.
Dư Tự Ngôn nhìn chữ “W” có chút sưng đỏ trên cánh tay. Tầm mắt thoáng cái trở nên mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, những ký ức rối loạn mà rõ ràng lại trỗi dậy, đó là quyết định ngẫu hứng của hai người khi đi dạo.
"Cậu nhóc đẹp trai, đủ 18 tuổi chưa?" Chú thợ xăm với cánh tay đầy hoa văn hỏi, không mấy thân thiện khi thấy hai người mặc đồng phục học sinh.
"Tất nhiên rồi." Khi Dư Tự Ngôn không cười thì trông khá dữ dằn: "Cậu ấy 18, còn tôi 19."
Lục Tư Bạch nhịn cười đến đau quai hàm, nhưng thấy bạn trai nhỏ của mình mạnh mẽ như vậy, cũng không nỡ vạch trần.
Hai người đi quanh tiệm một vòng, nhưng không tìm được mẫu nào ưng ý. Khi chú thợ xăm hoàn thành công việc, ông nhìn họ một lượt rồi hỏi: "Cặp đôi à?"
“Phải!" Lục Tư Bạch thẳng thắn thừa nhận, giống như đang trả lời câu hỏi của thầy cô trên lớp. Ngược lại, Dư Tự Ngôn lại có vẻ hơi ngượng ngùng.
Chú thợ xăm không ngạc nhiên, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm: "Vậy thì tự nghĩ ra một mẫu đi, chẳng hạn chữ cái, cái gì có ý nghĩa với hai nhóc thì được rồi."
"Suy nghĩ kỹ xem muốn xăm ở đâu rồi mới nghĩ đến mẫu, như vậy tôi mới thiết kế được kích cỡ phù hợp."
Nghe vậy Dư Tự Ngôn nghiêng người thì thầm với Lục Tư Bạch: " Chữ W là chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của anh, còn dấu chấm là dấu kết, vì em hy vọng anh sẽ là điểm dừng cuối cùng của em."
Lục Tư Bạch nghe cậu nói, mặt và hốc mắt đều ửng đỏ, Chưa kịp trả lời thì người yêu lại ghé vào tai nói tiếp: "Anh biết tại sao là tay phải không?"
Lục Tư Bạch lắc đầu, chỉ nghe đối phương nói nhỏ hơn: "Vì sau này mỗi khi em làm cái đó, em sẽ luôn nghĩ đến anh..."
Những lời này khiến Lục Tư Bạch sững sờ không khác gì một quả bom nguyên tử phát nổ, mặt của hắn lập tức đỏ như mông khỉ. Dư Tự Ngôn rất hưởng thụ phản ứng này của bạn trai.
Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của cậu, chính là nhìn Lục Học Bá đẹp trai và tự tin bị cậu chọc đến mức đỏ mặt tía tai, mỗi khi như vậy, cậu đều không hiểu được lối suy nghĩ của Lục Học Bá, người có thể thẳng thắn nói về mối quan hệ của họ với bất kỳ ai, nhưng lại đỏ mặt đến cả buổi chỉ vì một trò đùa nhỏ. Cho đến giờ, mối quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn nhẹ.
Đương nhiên, chuyện táo bạo nhất là khi Lục Học Bá vì cậu mà đã cởi cả quần trước mặt người khác, vì Dư Tự Ngôn đã trơ tráo nói: “Em muốn nhìn thấy anh xăm ở trong đùi.”
Cuối cùng Dư Tự Ngôn đã xăm một chữ "W." màu đen trên cánh tay phải, còn Lục Tư Bạch xăm một cái chai, giống như chai Coca đang đổ ra ba chữ nghệ thuật "YSY" ở phía trong đùi trái.
Nhìn vào vùng da đỏ tấy, khả năng cao đùi của Lục Tư đã bị viêm, hai tay Dư Tự Ngôn bị trói ngược ở đầu giường, hai chân cũng bị buộc chặt, cậu lại gọi: "Mợ? Mợ có thể đưa điện thoại cho con gọi cho bạn được không?"
"Tiểu Ngôn, cậu con đã nói rồi, tháng này không được cho con đυ.ng vào điện thoại, con ngoan đi, qua tháng này biết đâu bệnh của con sẽ khỏi."
"Đệt mẹ ai nói tôi bị bệnh, cái gì gọi là bị bệnh, tôi chỉ muốn gọi điện thoại thôi, các người biết đây là giam giữ trái phép không hả?" Dư Tự Ngôn mất kiên nhẫn.