Diệp Linh Lung không có những động tác cơ bản trong môn võ.
Mặc dù gọi là luyện đao thuật nhưng những động tác của cô không có gì khác hơn là luyện đi luyện lại nhiều lần động tác chém và đâm.
Nhưng cô cảm thấy nó vẫn có chút hữu dụng ——Dù sao thì trước đây cô thậm chí còn không thể cầm vững con dao nữa.
Chỉ là thật sự rất nhàm chán.
Một ngày đã trôi qua, điều thay đổi duy nhất trong khả năng tăng cường có lẽ là dần dần ít nghe những tiếng kêu la thảm thiết hơn, nhưng điều này không có nghĩa là tình hình đã được cải thiện mà là càng ngày càng ít người hơn.
Những người còn sống có thể đã chạy trốn, những người không thể chạy hoặc là đã chết, hoặc là đã bị biến thành tang thi, hoặc là cũng giống như cô, thu mình trong phòng không dám thò đầu ra ngoài.
Đây chỉ là tình hình của hai tòa nhà ký túc xá gần đây nhất mà cô có thể quan sát được, còn những nơi xa hơn nữa thì cô không biết như thế nào.
Nếu như ở trong trò chơi, khi cô thu thập đủ nguyên liệu là có thể chế tạo ra thứ gì đó như radio hoặc bộ đàm.
Nhưng mà hiện tại không được, mỗi lần cô muốn làm là hệ thống đều nhắc nhở cô rằng cô không có kỹ năng liên quan.
Trong trò chơi trong điện thoại trước đây, kỹ năng này chỉ dành riêng cho người đi cùng được chiêu mộ.
Ví dụ như nếu bạn chiêu một một chiến sĩ, anh ta có thể có kỹ năng “chiến đấu” hoặc “bắn súng” của riêng mình, có thể hoàn thành những nhiệm vụ có liên quan. Để có thể chế tạo ra được radio, có lẽ phải là một thợ điện hoặc là một kỹ sư.
Bản thân người chơi không thể mua được kỹ năng này cho dù có bao nhiêu tinh thạch đi chăng nữa.
Nhưng ngày hôm qua Diệp Linh Lung đã nhận được kỹ năng “tháo rời” rồi, điều này cho thấy trò chơi đã trở nên khác biệt hơn một chút. Có lẽ cô cũng có thể học được các kỹ năng, nói không chừng cô chỉ cần có cái gì đó kích hoạt hoặc là thực hiện đủ số lần, hoặc là cô cần nắm vững những kiến
thức liên quan trong thực tế.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô luôn kiên trì cầm dao, lỡ như đột nhiên cô “lĩnh hội” được thì sao?
Tới ngày thứ ba, Diệp Linh Lung đang vung dao ở trên ban công thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng la hét thảm thiết ở phía đối diện truyền đến.
Cô dựa theo âm thanh và nhìn sang đó, liền nhìn thấy hai nam sinh ở tầng bốn ký túc xá nam đối diện đang vội vàng chạy ra ban công, chuẩn bị chạy trốn sang phòng bên cạnh.
Không thể không nói rằng nam sinh mạnh hơn cô rất nhiều, hai tòa nhà có tiêu chuẩn giống nhau, khoảng cách cũng như nhau, cô thì lo sợ mà run rẩy di chuyển từng chút một, còn bọn họ chỉ cần nhảy một bước là qua.
Nhưng khi cậu sinh viên thứ hai chuẩn bị nhảy thì lũ zombie đã theo sát phía sau cậu ta, chúng gào rống và tóm lấy chân của cậu ta.
Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì vô cùng nhanh, Diệp Linh Lung vừa mới la lên thì có một mũi tên lông vũ bay tới và bắn trúng vào đầu của con zombie.
Con zombie ngã xuống, cậu nam sinh vẫn nhảy sang bên kia, nhưng bởi vì có chút bị ảnh hưởng nên nhảy hơi trật một chút, cũng may là chàng trai trước đó không bỏ đi, nhanh tay nhanh mắt mà bắt được cậu ta, sau đó kéo cậu ta lên ban công.
Người bắn tên cũng là một cậu nam sinh ở ban công phía bên kia.
Ba người đều nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Diệp Linh Lung vừa nãy, bọn họ cùng nhau nhìn qua.
Giữa hai tòa nhà có một con đường nên có thể nghe thấy tiếng kêu gọi của nhau.
Chàng trai nhảy ra khỏi ban công đầu tiên mặc áo khoác màu đỏ, vẫy vẫy tay với Diệp Linh Lung: “Xin chào đàn em.”
Diệp Linh Lung:...
Bây giờ là lúc để chào hỏi sao?
Cậu nam sinh lại hỏi: “Bên mấy đứa còn bao nhiêu người còn sống?”
Diệp Linh Lung lắc đầu: “Tôi không biết, trong phòng ký túc xá của tôi chỉ còn lại một mình tôi thôi.”