Từ khi Nhϊếp Chính Vương nhϊếp chính tới nay, các cống phẩm thượng hạng cuồn cuộn không ngừng dọn vào Nhϊếp Chính Vương phủ.
Mọi thứ bên trong phủ thượng đều hết sức tinh xảo, chi phí ăn mặc không gì không tốt nhất, thậm chí đến cả những thị nữ bình thường cũng đều mặc trang phục làm từ tơ lụa Giang Nam.
Phòng ngủ chính của Nhϊếp Chính Vương càng là xa hoa lãng phí hơn, chỉ là cái đèn lưu li trên bàn gỗ cũng đã có giá trị liên thành, mà bên trong cái đèn đó lại là một viên dạ minh châu màu lam ngọc.
Nhưng ngay lúc này đây.
Yến Dung mặt như quan ngọc, bạch y nửa cởi trên người cùng làn da sáng trắng, còn có l*иg ngực không biết vì xấu hổ hay tức giận mà phập phồng lên xuống.
Dưới ánh sáng phát ra từ viên dạ minh châu, tất cả mọi thứ đều phô bày trước mặt Chư Hạc
Chư Hạc: “……”
Chư Hạc bị hành động “Chuẩn bị thoát y” của đối phương làm cho sợ ngây người, trong lúc nhất thời không quá tự nhiên mà di chuyển tầm mắt, sau một lúc lâu mới kéo ánh mắt trở về chỗ cũ.
Cũng may chính Yến Dung cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cúi đầu không thèm liếc mắt nhìn Chư Hạc một cái, ngón tay thon dài tái nhợt nắm chặt lấy vạt áo, cả người cứ run lên như cây non trước gió, nhìn qua thật sự là quá đáng thương quá thê thảm mà.
Chư Hạc thấy mình đang chiếm thế thượng phong, vênh váo tự đắc ngồi trên ghế mĩ nhân, không nhanh không chậm đem thiếu niên nhìn từ đầu đến cuối.
Ánh sáng từ viên dạ minh châu đem từng tấc quần áo trên người tiểu Thái Tử chiếu đến vô cùng rõ ràng.
Thân hình người nọ tuy đã cao lên không ít nhưng vẫn mang vài phần đơn bạc, đặc biệt là vết thương chưa lành trên vai, ở trên làn da trắng như ngọc trông có vẻ đặc biệt dữ tợn.
Bị nhìn như vậy, toàn thân Yến Dung với tốc độ đến mắt thường còn thấy được dần trở nên ửng hồng.
Thân là vai chính thụ không biết Yến Dung có chỗ hơn người.
Làm một con huyền hạc, Chư Hạc thực sự không mấy quan tâm đến việc cái đó của con người trông như thế nào.
Nhưng nhìn Yến Dung hiện tại cả người đều hồng hồng, Chư Hạc khó được dâng lên chút hiếu kỳ, hơi hơi ngồi thẳng chút: “Ngươi đem quần áo kéo xuống tiếp đi.”
Yến Dung cả người run lên, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Chư Hạc.
Chu Hà hứng thú nghiêng người về phía trước: "Nhìn thử gà con như thế nào?"
Yến Dung lập tức tái mặt.
Ngón tay hắn nắm chặt vạt áo, môi run rẩy kịch liệt, một lúc sau mới trầm giọng nói, mang theo hận ý như muốn cắn chết Chư Hạc nhẫn nại nói: "...Được...
Nói xong hắn liền đưa tay xuống phía dưới.
Cái cảm giác kháng cự này, Chư Hạc dù có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được, tên nhóc này không muốn cho cậu xem: “Được rồi, đừng kéo nữa.”
Yến Dung ngẩn người, động tác cũng ngừng lại.
Chư Hạc nghiêng người dựa vào ghế mỹ, đôi mắt nheo lại không biết đang tính toán điều gì, rồi lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Yến Dung.
Cậu đã là một con mấy trăm năm tuổi, sống một cuộc đời đầy tùy ý, đã nhìn qua không biết bao nhiêu người, trong số đó cũng không ít người nổi bật.
Trong mắt Chư Hạc, Yến Dung dù khuôn mặt hay dáng người cũng đều rất nổi trội, nhưng tuổi vẫn còn quá nhỏ, thật sự vẫn thiếu một chút…… quyến rũ.
Tóm lại là Hạc Hạc không có hứng thú.
Hơn nữa cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ ở trong quyển sách này ngốc cả đời, cùng mấy nhân vật trong sách suốt ngày chơi mấy trò luyến ái não tàn.
Chư Hạc nghiêng người dựa vào ghế mỹ nhân, ngước mắt lười biếng liếc nhìn Yến Dung một cái, nhẹ nhàng thở dài: “Người nói muốn lấy thân thị quân chính là Thái Tử điện hạ ngươi, nhưng bây giờ lại không chịu cho bổn vương đυ.ng vào.”
Cậu nhàm chán mà chỉ ra cửa: “Nếu Thái Tử điện hạ đã tự cao như thế, Nhϊếp Chính Vương phủ này sợ là không chứa nổi vị đại Phật như ngươi, mời trở về.”
Yến Dung hiển nhiên không ngờ tới Chư Hạc lại dễ dàng buông tha hắn như vậy, thần sắc còn chưa kịp thả lỏng, lại thử nói: "Vậy thái phó..."
Chư Hạc cong môi cười: “Thái phó hôm nay trước mặt các quan đại thần uy hϊếp bổn vương, chẳng lẽ Thái Tử điện hạ cũng giống như ông ta đem hai chữ vương quyền đều cho chó ăn rồi sao?”
Yến Dung cắn chặt môi.
Chư Hạc nhẹ nhàng vỗ tay, gọi tiểu thái giám đang đứng ngoài cửa bước vào: “Đức Trang, ngươi nói cho ta biết. Họa loạn triều cương (gây rối triều đình), chống đối bổn vương, phải bị tội gì?”
Đức Trang không dám nhìn quá nhiều, rụt rè nói: “Theo…… Theo luật pháp Đại Lịch, phải, phải chịu cắt hình.”
Cắt hình là cái gì hình?
Chư Hạc trong lòng khó hiểu, nhưng bề ngoài lại rất bình tĩnh nói: “Nói rõ ràng cho Thái Tử điện hạ, cụ thể thi hình như thế nào?”
Đức Trang sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất: “Là……”
“Đủ rồi!”
Yến Dung tựa hồ vô cùng nhục nhã, môi dưới bị cắn đến chảy máu.
Quần áo trên người hắn còn chưa kịp kéo lên, khép hờ dưới ánh đèn, hiện ra một tia xấu hổ cùng bất kham.
Yến Dung đứng tại chỗ thật sâu liếc mắt nhìn Chư Hạc một cái, huyết hải thâm thù từ đáy mắt thiếu niên không thể che giấu tràn ra, mang theo nồng đậm sát ý lao về phía Chư Hạc.
Đúng là trẻ con, đến cả thù hận cũng không thể che giấu được.
Chư Hạc cầm lấy điểm tâm trên bàn, đem quả anh đào trên đó bẻ xuống bỏ vào miệng, rồi chậm rãi lau tay: “Thái Tử điện hạ hảo trọng hỏa khí.”
Yến Dung cúi đầu, đem cảm xúc đè ép đi xuống, thật lâu sau mới nói: “Hoàng thúc, người có thể cho người lui ra ngoài được không, ta có chuyện muốn nói riêng với hoàng thúc.”
Chư Hạc liền giơ tay bảo Đức Trang lui ra ngoài.
Cuối cùng Yến Dung cũng từ bỏ lòng tự trọng cuối cùng của mình.
Hắn nhắm chặt mắt, đi đến bên người Chư Hạc, đôi môi mỏng không còn chút máu.
Hắn cong đầu gối quỳ xuống, cực kỳ khuất nhục nhẹ giọng nói: “Hoàng thúc, còn muốn xem nữa không……”
Chư Hạc: “?”
Đây chính là tiểu Thái Tử chủ động cho cậu xem sao, hơn nữa nhìn một cái hình như cũng chẳng mất gì còn biết cái đó trông như thế nào.
Chư Hạc có chút lung lay, suy nghĩ kĩ càng rồi nói: “Muốn.”
Yến Dung có lẽ vừa rồi đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, lần này Yến Dung không còn vùng vẫy nữa, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc kéo tay áo xuống, đem thứ kia lộ ra ngoài
Chư Hạc chưa thấy qua của người khác bao giờ, nên cứ nhìn trái ngó phải......
Chậc chậc, tiểu Thái Tử tuổi còn trẻ mà kích thước đã lớn như này rồi mà còn phải làm thụ, vậy mấy tên công trong sách kia kích thước còn khủng hơn cái này nữa sao?
^_________^
Thỏa mãn lòng hiếu học của bản thân Chư Hạc rất nhanh đã không còn hứng thú hứng thú, giống như mấy trả nam rút X vô còn vươn tay giúp người ta kéo quần áo lên, bình thản nhận xét: “Khá tốt, còn rất khỏe mạnh.”
Yến Dung: “……”
Yến Dung không ngờ tới sẽ nhận lại phản ứng này, không cầm được hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Chư Hạc vươn đầu ngón tay, đem cằm Yến Dung nâng lên, xoay về phía mình.
Việc này, đến cả Chư Hạc cũng sửng sốt.
Kỳ thật cũng là bởi vì Yến Dung lựa chọn chiều cao quá ái muội.
Hơn nữa cái hành động này là do Chư Hạc học được trong mấy bộ phim hay có cảnh người chồng tệ bạc bắt nạt vợ hiền trên ti vi.
Xấu hổ chính là người chồng tệ bạc này trong giây lát đã quên mất lời thoại.
Vì vậy cảnh tượng lập tức trở nên ngột ngạt.
Yến Dung từ nhỏ trường đến lớn chưa gặp người nào dám làm như thế với hắn, đến cả Nhϊếp Chính Vương lúc trước cũng chỉ dùng lời nói để trêu chọc, chưa bao giờ thật sự ra tay.
Nhưng mà……
Yến Dung chỉ cần nhẹ nhàng cụp mắt, liền có thể nhìn thấy ngón tay mềm mại tinh tế đặt trên cằm hắn.
Từ góc nhìn của hắn.....
Nhϊếp Chính Vương hơi mím môi, khóe mắt hơi nhướn lên, còn có một giọt lệ chí, như là nhiễm nguyệt hoa sắc thái, diễm lệ lại yêu dã.
Làm sao một người xinh đẹp như thế lại có tâm địa độc ác như vậy.
Yến Dung đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện Chư Hạc trước mắt tựa hồ cũng đang thất thần.
Đáng tiếc Chư Hạc sẽ không vì Yến Dung mà thất thần.
Cậu chỉ là nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra lời thoại kia, nên đang tìm cho mình cái bậc thang để leo xuống.
Chư Hạc làm bộ làm tịch ôn nhu nói: “Tử Dương, lạc thú trong chuyện giường chiếu thì cần phải chậm rãi bồi dưỡng, không được gấp gáp, hoàng thúc cũng không muốn tiếp tục ép buộc ngươi.”
Tử Dương là tên thật của Yến Dung, từ sau khi tiên đế qua đời rất hiếm khi lại được nhắc đến.
Yến Dung hoảng hốt một chút: “…… Ý của hoàng thúc là gì?”
"Bổn vương không thiếu người muốn ngủ với ta, nhưng lại thiếu người của chính mình. Nếu Thái tử điện hạ đã nguyện ý, vậy làm người của ta thì như thế nào?"
Một cổ huyết khí từ trong cổ họng trào lên.
Yến Dung nuốt xuống căm ghét trong đáy lòng: “Hoàng thúc muốn cô……”
Chư Hạc duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên sườn mặt Yến Dung: “Đúng vậy, hiện tại đêm cũng đã khuya, không bằng Thái Tử điện hạ trước tiên rửa sạch sẽ, làm ấm giường cho bổn vương.”
Nhìn Yến Dung vẻ mặt lạnh lùng khi được Đức Trang mang đi tắm, Chư Hạc liền biết đứa nhỏ này tám phần là nghĩ nhiều.
Hài..., đám con nít bây giờ sao lại suy nghĩ linh tinh như vậy nhỉ?
Chư Hạc khoác áo khoác, nằm trên ghế mỹ vừa xem thoại bản vừa ăn nho.
Chờ sau khi cậu ăn gần hết đĩa nho được lột vỏ, Yến Dung mới từ phía sau bình phong đi đến.
Hắn đã thay áo trong, thân hình của một thiếu niên đang lớn được che bên dưới lớp quần áo.
Chư Hạc chỉ cho Yến Dung vị trí của cái giường: “Đi đi, làm ấm đều một chút, xong việc thì kêu bổn vương, đừng ngủ quên.”
Yến Dung thẳng lưng, cứng đờ đứng một lúc lâu, cuối cùng vẫn từng bước một đi về phía giường.
Rất nhanh, trên giường Nhϊếp Chính Vương liền xuất hiện một cái túi hình người.
Sau khi ăn xong thêm một đĩa nho nữa Chư Hạc mới bước xuống ghế mỹ nhân, không chút hoang mang đi đến án thư, đem đống tấu chương ban ngày khi mà cậu mới xuyên qua đã nhìn thấy đem trải lên bàn.
Qua loa đọc được mấy cái, cậu phát hiện bản thân quả nhiên không thích hợp đảm nhiệm cái công việc này.
Tuy tự nhận mình không phải là một con hạc tốt, nhưng trước mắt cậu cũng không có ý định hãm hại dân thường.
Đêm càng lúc càng tối.
Chư Hạc buồn ngủ đến không nhịn được hỏi người trên giường: “Thái Tử điện hạ, đã qua hơn nửa canh giờ, ngươi làm ấm giường xong chưa?”
Yến Dung: “……”
Nơi này là gian nhà chính được chậu than thiêu đến nóng bỏng, căn bản là không cần đến cái gọi là “Làm ấm giường”!
Đáy mắt Yến Dung một mảnh tối sầm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đang siết chặt.
Tương lai sau khi hắn giành lại được binh quyền......
Sau khi hắn đăng cơ……
Hắn nhất định phải……
Yến Dung chậm rãi thở ra một hơi, như hộc ra hai chữ đẫm máu: “Được rồi.”
Chư Hạc quấn chặt áo khoác đứng lên, đi đến mép giường nói với Yến Dung: “Xong rồi, ngươi xuống đi.”
Yến Dung dừng một chút: “…… Cái gì?”
Chư Hạc mắt đào hoa sáng ngời có chút vội vàng, nốt lệ chí nơi khoé mắt dường như cũng đang lấp lánh rực rỡ: “Xuống đi! Xuống từ bên cạnh á, đừng để nhiệt độ bên trong biến mất.”
Yến Dung: “……" ಠ_ʖಠ
Yến Dung cả người đều trầm mặc, hơn nửa ngày mới sắc mặt phức tạp xuống giường, sau đó trơ mắt nhìn Chư Hạc cởϊ áσ khoác, vẻ mặt thỏa mãn nằm nơi chính mình vừa nằm.
Người trẻ tuổi đúng là hỏa lực cường tráng, toàn bộ trong chăn đều rất ấm áp.
Chư Hạc tìm được tư thế thoải mái nhất, sau đó phất phất tay với Yến Dung, giống như đuổi vịt con lừa gạt nói: “Được rồi. Bổn vương lớn tuổi muốn ngủ, vất vả cho Thái Tử điện hạ giúp ta đem đống tấu chương trên bàn kia phê duyệt cho xong, để ngày mai bổn vương còn thượng triều.”
¯_(ツ)_/¯