Triệu Doanh Doanh cảm thấy tất cả những điều này đều là do Nguyệt Thần đại nhân xuất hiện, nàng nhất định phải cảm tạ Nguyệt thần đại nhân một cách đàng hoàng mới được.
Chỉ có điều, nên cảm tạ Nguyệt thần đại nhân bằng cách nào đây?
Cảm tạ thần thiên... Đây thực sự là một vấn đề khó khăn.
Trước đây, việc thờ cúng tổ tiên bao gồm việc dâng hương và cúng dường, thiết nghĩ quy trình cũng tương tự như vậy. Nhưng nên chuẩn bị lễ vật gì cho Nguyệt thần đại nhân đây?
Chứng cảm lạnh của Triệu Doanh Doanh đã khá hơn. Nàng mặc thêm quần áo, ngồi dưới bệ cửa sổ lo lắng.
Ngón tay thon dài trắng như ngọc ôm lấy cằm của nàng, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, trông rất không thành thật...
"Hồng Miên, ngươi có từng nghe nói đến việc trên mặt trăng có thần tiên chưa?" Triệu Doanh Doanh hơi nghiêng đầu, lông mày động đậy, dựa vào khung cửa sổ nói chuyện với Hồng Miên.
Hồng Miên buông công việc xuống, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Nghe nói Hằng Nga tiên tử ở trong Nguyệt Cung.”
“Hằng Nga tiên tử?”
Hồng Miên gật đầu, truyền thuyết này nàng ta được một người kể chuyện kể lại khi đi ra ngoài một lần: “Người ta kể rằng ngày xưa trên bầu trời có mười mặt trời, tỏa ra nhiệt lớn khiến dân chúng khốn khổ, khắp nơi đều kêu than không ngừng. Lúc này, một chiến binh tên là Hậu Nghệ đứng lên, dũng cảm bắn hạ chín mặt trời bằng cung tên của mình. Tây Vương Mẫu ban thưởng cho hắn thuốc trường sinh bất tử. Hậu Nghệ có vợ tên là Hằng Nga. Hằng Nga vì muốn thành thần nên đã lén ăn thuốc trường sinh bất tử rồi bay đến Cung trăng. Từ đó trở thành người sống một mình trong Nguyệt cũng và quản lý mặt trăng.”
"Ồ, ra là vậy." Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm, Nguyệt thần đại nhân đã hiển linh kia hóa ra chính là Tiên nữ Hằng Nga này.
Một ý tưởng lóe lên trong nàng, nghĩ về việc nên chuẩn bị lễ vật gì cho Nguyệt thần đại nhân.
Hoắc Bằng Cảnh tự nhiên nghe thấy tiếng náo động ở sân bên cạnh, xem ra cô nương này cũng không phải ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa.
Hoắc Bằng Cảnh định thần lại, nhận ra thứ rơi trên tờ giấy kỳ thực chính là chữ "Nguyệt Thần", không khỏi bật cười một tiếng.
Y không có việc gì làm ở thành Hồ Châu, ngoài việc xử lý công việc ở kinh thành vài ngày một lần, y cũng chỉ uống trà, tập thư pháp và đọc sách, hơi nhàm chán.
"Triều Nam, đi. Chúng ta đi xem cái người xương cốt chắc khỏe kia."
Triều Bắc chọn một vị trí tốt, xung quanh là những ngôi nhà bỏ hoang, dù có ồn ào cũng không ai để ý.
Một trong những ngôi nhà hoang giam giữ sát thủ. Bóng dáng của Hoắc Bằng Cảnh và Triều Nam rơi vào khoảng sân trống như cơn gió trong bóng tối, dừng lại trong đình viện vắng vẻ.
Triều Nam mở cửa cho Hoắc Bằng Cảnh, Triều Bắc cũng đặt đồ trong tay xuống, khom người hành lễ: "Đại nhân."
“Hắn mở miệng chưa?” Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn căn phòng tối dưới lòng đất.
Căn phòng tối dưới lòng đất mờ mịt, không có ánh đèn hay ngọn nến nào đang cháy. Nó tối đen như mực và im lặng.
Triều Bắc trả lời: “Hồi bẩm đại nhân, vẫn chưa.”
Hoắc Bằng Cảnh: “Không sao, không cần vội, cho hắn thêm vài thứ.”
Triều Bắc thưa vâng.
Hoắc Bình Cảnh cầm cây nến đi vào phòng tối dưới lòng đất, lập tức vang lên tiếng dây xích va chạm.
Tên sát thủ đầy máu, đã bị tra tấn đến mức không còn thấy được hình người nữa. Khi nhìn thấy Hoắc Bằng Canh đi tới, đôi mắt hắn lóe lên.
Hắn đã quá rõ thủ đoạn của Hoắc Bằng Cảnh. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không bao giờ nói cho y biết thuốc giải.
Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười nhẹ rồi đặt cây nến trong tay lên chân nến.
Y vẫn còn đủ kiên nhẫn để chơi với hắn. Nếu tối nay không nói thì tối mai sẽ nói.