Thành phố H nằm giữa thành phố A và thành phố B. Là một thành phố nhỏ và chủ yếu tập trung vào du lịch và nghỉ dưỡng. Khi virus bùng phát, bên trong này chắc là có rất nhiều du khách đến nghỉ dưỡng, vì vậy khu nghỉ dưỡng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trước khi xe bọc thép tiến vào khu nghỉ dưỡng, nó đã bị bao vây bởi một nhóm tang thi, Hạng Thần bảo Văn Xuyên lái xe còn mình thì ngồi trên nóc xe dùng súng máy bắn bọn nó. Lâu lâu, những vỏ đạn nóng hổi rơi vào trong xe, phát ra những tiếng vang giòn giã. Hạng Thần đang hút một điếu thuốc, nhướn mày nói: “Sao bọn họ lại tới đây?”
“Chẳng lẽ liên quan đến anh hai sao?” Văn Xuyên lái xe lao vào một đám tang thi, bánh xe nghiền lên da thịt chúng, từ xa có thể nhìn thấy những tòa nhà màu trắng của cụm kiến trúc.
Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng ở ngoại ô thành phố, không quá xa thành phố, coi như thành phố H có thêm điểm tham quan ở đây cũng có một số công viên chủ đề dành cho trẻ nhỏ, vì vậy khoảng cách của khu nghỉ dưỡng không nên quá xa, để tránh ảnh hưởng đến thời gian di chuyển của du khách.
Những tòa nhà lớn màu trắng nằm cạnh dòng sông nhân tạo. Văn Xuyên đã từng nhìn thấy cảnh này trong các quảng cáo. Bầu trời xanh mây trắng, những chú chim sải cánh, những tòa nhà màu trắng có đặc điểm riêng, bên ngoài có những hàng rào bằng gỗ và hàng cây cao vυ't. Những con công trắng được nuôi trong đó, có thể nói là rất rất đẹp.
Nhưng lúc này mặt trời đã ló rạng, bên ngoài cụm kiến trúc đầy tang thi, máu đen nổi lên cạnh mép sông, bãi cát nhân tạo đầy vết máu và dấu chân lộn xộn, giày dép và hành lý vương vãi, những mảnh kính vỡ vụn, cửa lớn đang mở rộng. Bên dưới trung tâm thông tin cho khách có một chiếc xe bị lật ngửa nằm đó và có một thi thể bị cắn đứt cổ, có mấy con chuột biến dị nhìn về hướng chiếc xe, rồi nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ.
Bức ảnh này không liên quan gì đến quảng cáo, giống như một công viên giải trí kinh dị.
“Đây là khu nghỉ dưỡng tồi tệ nhất mà tôi từng thấy.” Hạng Thần nói.
Một tay Văn Xuyên cầm vô lăng, tay kia cầm bộ đàm, nói: “Chúng tôi đến rồi, Anh La, bên phía anh có ổn không?”
Không có tiếng trả lời từ đài vô tuyến, Văn Xuyên lo lắng nhìn lên Hạng Thần.
Hạng Thần dọn một con đường, yêu cầu Văn Xuyên dừng xe bọc thép càng gần trung tâm thông tin cho khách càng tốt, sau đó đeo balo, đội mũ bảo hiểm, đeo bộ đàm trên ngực và cầm chiếc đèn pin nhỏ.
Văn Xuyên thò đầu ra khỏi nóc xe, Hạng Thần ra hiệu: “Đóng cửa lại, tý nữa bọn tôi còn phải dựa vào em để phá chướng ngại vật ra ngoài.
Văn Xuyên quay đầu nhìn lại, đám tang thi bị đánh bay vừa nãy bây giờ lại chậm rãi tụ tập trở lại, Văn Xuyên giơ tay vẻ OK, đóng cửa xe, nói trong bộ đàm: “Cẩn thận!”
Hạng Thần đạp đất, bật đèn pin, trước ngực treo khẩu súng máy, sau lưng treo một chiếc rìu, chiếc xe moto gầm rú lao thẳng vào trong.
Lúc này, trên trán La Tử Tùng mồ hôi nhễ nhại, anh dùng dây thừng treo thi thể người kia lên.
Hai cánh tay nổi gân xanh, anh cẩu xác người kia lên thang cuốn, rời khỏi lối ra.
Khuôn mặt của cái xác thối rữa đầy giòi, cơ thể từ từ xoay tròn do sợi dây rung chuyển, khuôn mặt hướng về phía La Tử Tùng, đôi mắt trống rỗng nhìn dung mạo tuấn tú của người đàn ông trước mặt, suýt chút nữa dính vào đó.
La Tử Tùng nín thở, cố định sợi dây, sau đó leo xuống thang cuốn và đứng trên nóc thang máy. Anh lấy ra một dụng cụ hình chữ thập từ trong túi công năng và dán nó lên nền của nóc thang máy, cái dụng cụ kia ngay lập tức hút chặt vào nền. Ngay sau khi anh dùng sức kéo nó ra, công cụ hình chữ thập kia tự động phát ra một tiếng “rầm”, giếng trời trên đầu thang máy liền mở ra.
An Tĩnh cầm bộ đàm ngẩng đầu nhìn anh, giữa cửa thang máy có vô số bàn tay cào cấu, La Tử Tùng hít sâu một hơi đưa tay xuống: “Nắm lấy tay tôi!”
An Tĩnh cất súng đi, ngậm bộ đàm trong miệng, hai tay giữ lấy cổ tay của La Tử Tùng.
La Tử Tùng gầm nhẹ rồi bật người lên, kéo người bên trong lên một chút.
Vốn dĩ thang máy bị kẹt chỗ nó bị nới lỏng mà nay thi thể đã bị nâng lên, lúc này nó bắt đầu có dấu hiệu di chuyển.
Khi La Tử Tùng phát hiện ra, anh ngay lập tức buộc đầu còn lại của sợi dây vào thi thể kia, thi thể được dùng làm vật cố định và treo ở đầu bên kia của thang cuốn.
“Cẩn thận! Thang máy sắp rơi rồi!” La Tử Tùng mồ hôi nhễ nhại, gân xanh trên trán, cổ và cánh tay nổi lên, cơ bắp cuồn cuộn, tim đập nhanh hơn, An Tĩnh không có điểm tựa nên không thể giúp được gì chỉ đành trơ mắt nhìn anh kéo mình lên từng chút một.
“Kít”
Cửa thang máy kẹt cứng đột nhiên phát lên một tiếng kim loại chói tai, dây thang máy đung đưa, toàn bộ thang máy trượt xuống, hai tay của tang thi kẹt trong khe hở đều bị bẻ gãy, nửa người An Tĩnh từ từ lộ ra. Cậu ta chống một tay lên thang máy, nhưng có vẻ như giọt nước tràn ly. Có những tia lửa chói lóa trên đường ray dẫn hướng thang máy sau đó thang máy lập tức loảng xoảng rơi xuống.
Dây thang máy nhanh chóng bị nới lỏng, An Tĩnh chỉ cảm thấy có một luồng gió thoảng qua tai, cậu ta liền ra khỏi giếng trời của thang máy, mảnh vỡ của giếng trời bay ra lướt qua mặt cậu ta, ngay lập tức để lại một vết xước dài đẫm máu.
Con ngươi của La Tử Tùng co rút lại.
An Tĩnh thậm chí còn không nhận ra cơn đau, tốc độ của thứ kia quá nhanh, cậu ta ngây người nhìn La Tử Tùng đang ôm mình, vết thương ở bên mặt lúc đầu chỉ chảy ra những sợi tơ máu nhỏ không đều, sau đó máu tăng dần và vết thương từ từ mở ra.
Bây giờ An Tĩnh mới thấy đau, cơn đau rát như xé toạc khiến cậu ta suýt thì hét lên.
Lúc này, cậu ta và La Tử Tùng đang treo lơ lửng trên không. La Tử Tùng đang buộc một sợi dây quanh thắt lưng. Đầu kia của sợi dây luồn qua thang cuốn và treo một thi thể đang thối rữa. Thi thể dính chặt vào thang cuốn như chốt cửa, trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất của họ lúc này.
La Tử Tùng sợ đến chết đi sống lại, lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà mảnh vỡ sẽ xuyên qua đôi mắt An Tĩnh, nếu xui xẻo có thể xuyên qua cổ cậu ta thì thật sự là vô vọng.
La Tử Tùng nghe được nhịp tim đập loạn của mình, sắc mặt tái nhợt, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: “Đừng hoảng sợ, tôi sẽ kéo cậu lên, cậu cầm thang cuốn đi.”
An Tĩnh đau đến mức toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi gật đầu, hai mắt đẫm lệ.
La Tử Tùng từ từ kéo cậu ta đến bên cạnh thang cuốn, An Tĩnh phải làm hai lần mới nắm được thang cuốn và bước lên nó.
La Tử Tùng chắc chắn rằng cậu ta đã đứng vững, sau đó xoay người nắm lấy thang cuốn, cắt dây trên người mình.
Thi thể mất đi trọng lực kéo, lập tức rơi xuống, cùng với thang máy rơi xuống đáy sâu.
Bộp, một âm thanh bị bóp nghẹt, nghe đau thấu xương.
La Tử Tùng nhìn An Tĩnh: “Đi, bước từng bước vững vàng, đừng vội vàng.”
An Tĩnh run rẩy ừm một tiếng, hai người lẳng lặng leo lên thang cuốn. Trên đầu có một mảnh ánh sáng nhỏ, họ có thể cảm được gió từ trên cao thổi qua.
An Tĩnh không nhịn được nói: “Anh La, tôi, mặt tôi sẽ không bị hủy mà đúng không?”
Giọng cậu ta nghẹn ngào, giọng mũi nặng trĩu, thỉnh thoảng lại thở hổn hển vì đau, La Tử Tùng không thể chịu đựng được mà nói: “Không đâu, ra ngoài tôi sẽ lấy thuốc cho cậu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
An Tĩnh uất ức nói: “Tôi đáng yêu như này mà anh còn không thích tôi, bây giờ nếu gương mặt của tôi bị hủy hoại thì anh sẽ càng không thích tôi. Đến lúc đó có phải là tôi không còn hy vọng hay không?”
La Tử Tùng nói: “Ra ngoài rồi nói tiếp.”
Có lẽ An Tĩnh quá đau nên cố gắng di chuyển sự chú ý của mình, cậu ta tự nói với chính mình: “Tôi là Beta, anh không thích Beta, tôi biết, anh thích Omega mềm mại ngọt ngào đúng không?”
La Tử Tùng im lặng không nói.
Trong thang máy chỉ có tiếng nói của An Tĩnh.
“Vợ cũ của anh có phải là Omega không?”
La Tử Tùng im lặng hồi lâu rồi thở dài: “Ừ.”
“Con gái anh thì sao?”
“Cũng là Omega.”
“Được rồi tôi hiểu rồi, hừ…” An Tĩnh thở hổn hển, sau khi thở một hồi lâu mới nói: “Anh không thích tôi.”
La Tử Tùng nhìn lên, bò nhanh nhất có thể và nói: “Tôi không thích hợp với việc lập gia đình, sự nghiệp của tôi khiến tôi… Quá bận. Vợ cũ của tôi đã ly hôn vì cô ấy không thể chịu đựng được tôi, tôi đã thất hứa rất nhiều lần.”
La Tử Tùng dừng lại, giọng hơi khàn nói: “Tôi đã không ở đó khi cô ấy sinh con, khi con đầy tháng tôi cũng không ở bên cạnh cô ấy. Khi con gái tôi lần đầu tiên đi nhà trẻ tôi phải nhận nhiệm vụ canh giữ một băng đảng buôn lậu, cho nên tôi không thể xin nghỉ được. Cuối cùng tôi cũng không đi, các hoạt động của cha mẹ và con cái… Tôi đồng ý, nhưng tôi không đi. Tôi đã bỏ lỡ quãng thời gian lần đầu tiên con bé gọi bố, bỏ lỡ quãng thời gian lần đầu tiên con bé tập đi, tôi không biết con bé đã ốm bao nhiêu lần rồi, con bé thích ăn gì, tôi đều không biết. Có một lần…”
La Tử Tùng nhắm mắt lại, như thể đã quá mệt, uể oải dựa vào thang cuốn để nghỉ ngơi, nói: “Một lần khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ, con bé sốt cao. Lúc đó, vợ cũ của tôi cũng.. Bị bệnh. Tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy vào khoảng ba giờ sáng.”
An Tĩnh không nói gì, yên lặng lắng nghe.
La Tử Tùng: “Cô ấy rất yếu, cho nên muốn tôi đưa cô ấy và con gái đến bệnh viện. Lúc đó ý thức của cô ấy có chút mơ hồ, liên tục khóc và nói rằng cô ấy rất mệt.”
La Tử Tùng gối đầu lên mu bàn tay, như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó: “Lúc đó tôi không còn cách nào khác, tôi đang làm nhiệm vụ, tôi thậm chí không… Thậm chí không ở thành phố B. Tất cả những gì tôi làm là gọi xe cấp cứu và sau đó gọi cho bố mẹ cô ấy, sau này cô ấy không gọi cho tôi nữa, tôi biết cô ấy rất thất vọng về tôi, hôn nhân của chúng tôi trên danh nghĩa là đã kết thúc rồi.”
Anh còn nhớ rõ khi vợ cũ ly hôn, anh đứng trên bậc thềm bên ngoài sảnh Cục Dân Chính, trên tay cô cầm tờ giấy ly hôn rồi quay lưng về phía anh: “Em đã từng rất yêu anh. Em đã nghĩ rằng anh là người mà em đang tìm kiếm, nhưng em đã nhầm, lúc em cần anh anh đều không có ở bên em, nếu đã vậy thì sau này anh cũng không cần ở bên em nữa.”
Hôm đó trời mưa, cho nên anh xin nghỉ phép rồi từ căn cứ huấn luyện chạy tới đây, tâm trạng rối bời, nhận được giấy chứng nhận ly hôn của cô, từ đầu đến cuối anh không hề nói một lời nào.
Anh để lại tất cả những gì có thể cho cô, cô lấy đi đứa con và tất cả mọi thứ từ anh.
Sau đó anh từ bỏ mọi hy vọng về tình yêu và dành hết tâm sức cho công việc, nhưng giờ…
Nếu nói mất gia đình thì còn sự nghiệp nhưng giờ mọi thứ đã khiến anh kiệt quệ, thậm chí là mất tự tin.
Tất cả mọi thứ mà anh ta phải bảo vệ đã biến mất và trên đường đi, có quá nhiều lần anh cảm thấy bất lực, không làm được gì, điều này khiến anh cảm thấy hoang mang.
Anh chỉ có thể nhìn người ta chết đi, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chung Hạo Sinh và những người khác chơi đùa với sinh mạng của họ. Anh không thể phá giải vaccine, không thể duy trì công lý và không thể đi tìm công lý cho những người vô tội đã chết, bản thân anh không biết mình đang làm gì. Nếu như anh từng vì lý tưởng mà mất đi gia đình và tình yêu của mình thì chuyện này sẽ có kết quả ra sao đây?
Anh đã bảo vệ những gì? Anh đã hy sinh, cống hiến để làm gì? Anh đã tin vào điều gì?
La Tử Tùng ngừng nói, An Tĩnh cũng ngừng hỏi.
Ngay sau đó họ từ trong thang máy bò ra, La Tử Tùng quay người lại, túm lấy cánh tay An Tĩnh và kéo cậu ta lên.
Trên nóc nhà vẫn còn tang thi, chúng nghe thấy tiếng động, lập tức vây quanh hai người, La Tử Tùng bắn từng viên một, giải quyết gọn gàng đám bọn nó. Một cơn gió mạnh thổi vào ống tay áo của anh, khắp người tỏ ra vẻ chán chường, hàng lông mày lãng tử hơi nhíu lại, mím khóe miệng, quay đầu nhìn An Tĩnh, hai người đều im lặng không nói gì.
An Tĩnh còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy La Tử Tùng, có vài người đang đi trong hành lang của nhà ăn, cậu ta thường lén nhìn ra. Khắp người La Tử Tùng đầy vẻ chí khí, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu lên cười dịu dàng với cậu ta, vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Nhưng mọi thứ xảy ra trên đường đi, khi họ từng chút từng chút khám phá ra bí ẩn, đã dần dần ảnh hưởng đến con người vốn dĩ ngay thẳng và hiền lành này, khiến anh lộ ra vẻ bàng hoàng và lo lắng, trong mắt toàn là sự nghi ngờ và thất vọng.
Nhưng dù vậy, anh cũng không ngại xông pha khi nguy cấp.
An Tĩnh nhìn anh một lúc, nhoẻn miệng cười, nhưng lại khiến miệng vết thương bị kéo lên, lập tức nhe răng nói: “Này… Quả nhiên tôi vẫn còn thích anh. Tôi luôn tin rằng anh là người tốt.”
La Tử Tùng không tiếp lời, đi về phía trước nói: “Chúng ta có thể là bạn bè, anh em, tôi cũng có thể làm anh trai của cậu. Người tốt không có nghĩa là người có thể yêu, tôi không thích hợp với cậu.”
La Tử Tùng ném cái túi ra sau cửa, vừa mở balo vừa nói chuyện, lấy thuốc sơ cứu bên trong ra, yêu cầu An Tĩnh quay mặt qua để chữa trị vết thương.
An Tĩnh ngồi xổm trước mặt anh, vết thương nhìn rất đáng sợ, La Tử Tùng cảm thấy không chịu nổi, lấy cồn ra rồi nói: “Cố nhịn đau một chút.”
Trước khi rời đi An Tĩnh có đến gặp Hàm Hàm, Hàm Hàm vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đôi khi tỉnh táo đôi khi hôn mê, An Tĩnh nói chuyện phiếm với cô bé một lúc, nói với cô bé mình sẽ đi vắng một thời gian, bảo cô bé đợi cậu ta quay lại, Hàm Hàm đồng ý và đưa cho An Tĩnh chiếc kẹp tóc yêu thích của cô bé như một lá bùa hộ mệnh.
Lúc này, An Tĩnh đang đeo một cái kẹp tóc màu hồng trước trán, trên chiếc kẹp tóc còn có một con mèo con, lộ ra cái trán đầy đặn nhẵn nhụi, trông rất trẻ và dễ thương nhưng trên gương mặt thanh tú còn có một vết thương dài, ước chừng là từ mang tai đến khóe miệng, nhìn thấy mà đau lòng.
An Tĩnh nắm lấy tay La Tử Tùng, La Tử Tùng không từ chối, một tay đổ cồn lên vết thương, An Tĩnh lập tức tái mặt, môi run lên, nước mắt chảy xuống, nhưng không nói lời nào.
Anh chỉ kéo mạnh tay La Tử Tùng đến nỗi đầu ngón tay của anh đỏ bừng lên.
Sau khi làm sạch vết thương, La Tử Tùng dùng đèn pin để xem xét kỹ hơn, may mà vết thương không sâu, nhưng cũng cần phải khâu lại, anh lấy từ trong túi ra một chiếc máy khâu tự động nhỏ, nó giống như một chiếc kim bấm thuở sơ khai, chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay một tí, An Tĩnh chuyển động cổ họng nói: “Có để lại sẹo không? Thực ra thì có sẹo cũng không sao, sẹo chính là huy chương.”
La Tử Tùng nhìn cậu ta, ánh mắt tập trung: “Cho dù cậu có sẹo thì cậu vẫn rất dễ thương và xinh đẹp.”
An Tĩnh cúi đầu, nước mắt chảy dọc chóp mũi rơi xuống, từng giọt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay La Tử Tùng.
Tiếng trong bộ đàm lại vang lên, Hạng Thần nói: “Anh La, thang máy đã rơi xuống rồi, anh không sao chứ?”
“Không sao, tôi kịp thời kéo An Tĩnh ra ngoài, bây giờ xuống dưới gặp cậu.”
“Tôi đang ở siêu thị dưới lòng đất.” Hạng Thần nói: “Tôi đã tìm thấy Kỳ Thập Nhất.”
An Tĩnh nhắm mắt cắn môi, La Tử Tùng liếc nhìn dấu răng đã biến mất trên cổ tay, giơ tay lên nói: “Cắn cái này đi.”
Đó là vết cắn trên bàn tay mà An Tĩnh đã cắn anh khi họ tách nhau ra trên mái trường, nó gần như đã lành lặn.
An Tĩnh nhìn nó, đồng thời run rẩy nắm lấy cổ tay anh, cắn mạnh xuống khi anh khâu vết thương.