“Tiến hóa… Sàng lọc…” Văn Xuyên nghĩ đến những gì Chung Hạo Sinh nói lúc nãy. Cậu đã hiểu đại khái, nói: “Có người muốn làm đấng sáng thế, thống trị sinh tử của nhân loại. Anh có biết câu chuyện “con tàu của Noah” không?”
“Biết một chút.” Hạng Thần gật đầu. Theo thời gian và sự biến đổi của nhân loại, nhiều huyền thoại và truyền thuyết đã bị lãng quên, thất truyền. Khi trước, trong sách giáo khoa lịch sử cũng có những bài học về một số niềm tin tôn giáo khác nhau đã xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Nhưng trong quá trình lịch sử của nhân loại thay đổi, những niềm tin này đã chết dần, câu chuyện về nó cũng bị mai một.
Suy cho cùng, thời gian mới chính là thứ đáng sợ nhất. Nó giống như một trận lũ lụt càn quét mọi thứ, nhấn chìm tàu thuyền và cả đất đai hai bên bờ. Nó giống như một con dã thú, há cái miệng khổng lồ, nuốt hết tất cả. Nhưng bản thân nó cũng là thứ thôi thúc con người tiến về phía trước. Chỉ những người đủ khôn ngoan, đủ mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Cho dù như vậy, thời gian vẫn nhấn chìm tất cả, thứ còn lại chỉ là tinh thần, và sự kế thừa.
Hạng Thần từng được nghe một số truyền thuyết, kể rằng con tàu của Noah đã được xây dựng trong hơn một trăm hai mươi năm, với mục đích thoát khỏi thảm họa lũ lụt mà Thiên Chúa cố tình tạo ra để trừng phạt con người.
Con tàu chở gia đình Noah và một số cá thể đại diện cho từng loài sinh vật trên đất liền thoát khỏi kiếp nạn. Sự xuất hiện của lũ lụt có nghĩa là Thiên Chúa trừng phạt con người. Gia đình Noah là người tốt nhất nên được Đức Chúa Trời chọn, và được ban phước để thoát khỏi thảm họa, có cơ hội sống sót và sinh sản.
Thiên Chúa nhận thấy con người quá ô uế và nhiều tội lỗi, nên Người quyết định trừng phạt con người. Thiên Chúa định sẽ tạo ra một trận đại hồng thủy để hủy diệt toàn bộ nhân loại, sau đó sẽ tạo ra thế giới mới. Nhưng Người nhận thấy Noah và gia đình ông là những người sống rất tốt, trong sạch, công bằng và chính trực, nên Người đã chỉ cho họ cách sống sót, bảo trợ và ban phước cho họ.
Đây vốn là một niềm tin tôn giáo để cảnh báo mọi người phải có lương tâʍ đa͙σ đức, tránh xa cám dỗ của tội lỗi, chống lại bạo lực. Đúng lúc này, Hạng Thần chợt nhận ra ý của Văn Xuyên, anh nhìn cậu: “Ý em là, có ai đó coi mình là Đức Chúa Trời, tự cho mình quyền trừng phạt con người dốt nát, và những người có kháng thể là do ông ta chọn…họ được coi như “Noah”?”
“Không chỉ thế! Ông ta hi vọng rằng những người còn lại có thể trở nên mạnh mẽ hơn, được gọi là “tiến hóa”. Virus lây lan được ví như lũ lụt lớn, tất cả con người không cần thiết sẽ bị loại bỏ.”
Nói đến đây Văn Xuyên không nhịn được nắm chặt nắm đấm, Hạng Thần đứng lại, kéo cậu vào trong ngực, nói: “Chúng ta sẽ ngăn cản tất cả.”
Văn Xuyên gật đầu, cậu không cảm thấy mình là một người quá nhân từ, có một số việc cậu biết không thể làm gì được, thì cũng sẽ không đau lòng cho người khác. Nhưng trên đường đi, cậu thấy quá nhiều bi kịch giữa sự sống và cái chết; những người vô tội đấu tranh trên bờ vực của sự sống và cái chết, những người ích kỷ, và những người sẵn sàng hi sinh. Những cảm xúc mãnh liệt bao trùm lấy cậu, làm cho cậu không thể thờ ơ.
Cậu biết tự giữ bình tĩnh và kiềm chế, biết cân nhắc lợi hại, biết rõ ràng hơn ai hết khi nào nên làm gì – ví dụ như bây giờ, tức giận cũng vậy, không cam lòng cũng thế, không có ý nghĩa gì với những gì đã xảy ra.
Nhưng cậu vẫn không thể không tức giận, đối với người đàn ông vọng tưởng mình như là “Thiên Chúa”, không quý trọng cuộc sống, gϊếŧ người vô tội, vô lương tâm… Cậu cảm thấy cơn giận giữ của mình đang sôi sục trong huyết quản.
Hạng Thần ôm lấy cậu, hôn lên, đột nhiên cười nói: “Thì ra em cũng có một mặt như vậy.”
Văn Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạng Thần dịu dàng nhìn cậu, dùng tay vuốt ve gò má cậu, như muốn phác họa lại khuôn mặt thanh tú, đẹp đẽ với sống mũi cao thẳng. Cuối cùng ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại màu nhạt.
“Trước kia, tôi luôn cảm thấy em rất lạnh lùng, thờ ơ, đối với chuyện gì cũng vô cùng lý trí, lý trí đến mức như không có tình cảm.” Hạng Thần nói: “Khi chúng ta vừa mới trốn thoát, em nhớ không? Tại nhà ông Trương, chúng ta nghe thấy lối ra an toàn có người cầu cứu.”
Văn Xuyên nhớ lại, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng đối mắt với Hạng Thần.
Hạng Thần nói: “Anh La tức giận, không cam lòng. Đào Phi khóc đến mức ăn không nổi, còn nôn, chỉ có em rất bình tĩnh. Em không biết đâu… Lúc ấy ánh mắt của Đào Phi nhìn em, như nhìn một kẻ máu lạnh, vô tình.”
Văn Xuyên nói: “Hắn ta nghĩ như thế nào, liên quan gì đến em?”
Hạng Thần nhất thời nở nụ cười, Văn Xuyên chính là như vậy, cũng không quan tâm đến quan điểm và suy nghĩ của người khác. Bởi vậy, cậu mới không hợp với những người bên cạnh.
Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm bị bài xích, cô lập. Cuộc sống chắc chắn không dễ dàng gì.
Nhưng cậu có thực lực, được các thầy cô yêu quý, tương lai rộng mở. Hơn nữa, gia cảnh cậu giàu có, anh trai cưng chiều. Rõ ràng, cậu là thuộc “tầng trên” rồi, không cần nhìn sắc mặt của người khác, càng không cần để ý tương lai sẽ như thế nào.
Ngay cả khi suốt đời cậu chỉ say mê học thuật, xung quanh không có bạn bè, hành động theo cách của riêng mình, cũng không có gì có thể ngăn cản cậu có một cuộc sống tốt.
Con người cậu luôn toát lên sức hút, sự tự tin và vẻ kiêu ngạo, khiến cho ngay cả khi cậu không có quan hệ tốt với người khác, cùng không có ai dám xem thường cậu. Trên thực tế, trong tường có rất nhiều nữ sinh, đàn em ngưỡng mộ cậu, có điều không bao giờ dám nói ra.
Hạng Thần nói: “Tôi biết! Em không phải thật sự không để ý, chỉ là em rất lý trí. Em biết chúng ta không thể cứu được. Nếu lúc đó đi ra ngoài, chúng ta không có vũ khí, nói không chừng còn có thể dẫn tới nhiều con tang thi khác. Như vậy, chúng ta không những không cứu được ai, mà còn phải bỏ mạng.”
“Em biết rõ tình huống sẽ xảy ra, cho nên có vẻ “vô tình”. Nhưng tôi biết em không phải là người như vậy.” Hạng Thần cười: “Em xem, bây giờ không phải là em đã biểu lộ cảm xúc thật hay sao?”
Văn Xuyên mím môi, cảm giác hơi ngượng ngùng. Cậu không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhưng nếu có người hiểu mình, đương nhiên cậu cũng rất vui vẻ.
Hạng Thần nắm lấy tay Văn Xuyên, nói: “Ông ta sẽ không thành công, không chỉ có chúng ta chiến đấu, mà còn có rất nhiều người bất khuất. Tất cả chúng ta sẽ cùng đoàn kết chiến đấu. Kẻ phản bội đó là ví dụ điển hình nhất, đó không phải là trách nhiệm của em và tôi, mà là trách nhiệm của tất cả mọi người.”
Văn Xuyên gật đầu, sự giận dữ và phiền muộn trong lòng cũng được xoa dịu đi một chút. Lúc này, hai người vừa vặn cũng đi tới cửa phòng họp. Dương Khánh chạy tới, vội vàng nói: “Văn Xuyên! Anh trai của anh! Văn Hạ! Anh ấy chạy trốn cùng với Chu Trì và Nhan Thư Ngọc rồi!”
Văn Xuyên: “…”
Văn Xuyên: “! ! ! “
Hạng Thần nhíu mày, hắn không tin Văn Hạ có liên quan đến việc này. Dựa theo những gì hắn biết về đầu óc của Văn Hạ, hẳn là nghĩ ra biện pháp khác, nhưng lại không kịp thông báo cho bọn họ, vì tình thế phát sinh nên anh đi trước một bước.
Văn Xuyên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lại nghĩ lại lúc Văn Hạ khi đến tìm mình với sắc mặt âm trầm, đoán chừng lúc ấy anh đã biết cái gì rồi. Cậu lập tức chạy về phía phòng Văn Hạ ở. Rất nhanh, cậu tìm được tờ giấy được dán ở dưới gầm bàn bằng băng dính.
Trên tờ giấy chỉ có một vài từ, có thể thấy là viết rất vội vàng.
Hạng Thần kiểm tra phòng, phát hiện một số thứ cần thiết đều bị lấy đi.
Hạng Thần và Dương Khánh tiến lại gần xem: “Viết cái gì?”
Văn Xuyên ngơ ngác nói: “Anh ấy biết rồi.”
Hạng Thần sửng sốt, cầm tờ giấy lật qua lật lại. Hắn không thể không bội phục đầu óc Văn Hạ thật sự không phải đầu óc người bình thường. Bảo sao khi còn nhỏ, anh có thể ngụy trang bản thân, bảo vệ em trai mình khỏi bị tổn hại. Không những thế, anh còn có thể giành lại di sản của cha mẹ trong thế giới kinh doanh ăn thịt người, và đánh bại các công ty thù địch, hoàn toàn củng cố vị trí của họ.
Dương Khánh lập tức đi thông báo cho những người khác. Hạng Khôn và những người khác lần lượt chạy đến: “Văn Hạ làm cái gì vậy?”
Tất cả mọi người nhìn vào tờ giấy, và tiếng thán phục liên tiếp vang lên.
Thì ra, khi Đào Phi cầm được cái vòng tay kia và còn đang do dự có nên rời đi hay không. Văn Hạ đã theo dõi những người đưa cơm và thay phiên nhau trông coi Đào Phi và Chung Hạo Sinh. Theo lời của anh, nếu Chung Hạo Sinh muốn đưa Đào Phi ra ngoài, chứng tỏ gã biết bên ngoài có người của mình. Vậy gã làm sao biết được? Gã làm sao có thể chắc chắn là Đào Phi có thể thuận lợi thoát ra ngoài mà không bị tập kích? Điều đó có nghĩa là ai đó đang truyền tin cho gã.
Anh để mắt tới mấy người đáng nghi. Sau khi bọn Hạng Thần trở về và nói với anh Đào Phi đã chết, anh lập tức hiểu ra: Chung Hạo Sinh đang muốn truyền tin tức, chứ không phải chờ người đến cứu. Trừ khi gã truyền tin tức ra ngoài, nếu không những người bên ngoài chắc chắn sẽ không mạo hiểm để cứu gã. Nói cách khác, đối với những người bên ngoài, Chung Hạo Sinh đã không còn giá trị lợi dụng.
Nhưng Chung Hạo Sinh sẽ không cam chịu bị nhốt ở đây, cho nên bên trong điểm cứu hộ còn có người của bọn họ, có thể cam đoan cứu gã ra ngoài.
Vì vậy, ngay lập tức anh theo dõi những người đáng nghi, quả nhiên phát hiện ra rằng đối phương đã truyền tin cho Nhan Thư Ngọc.
Nhan Thư Ngọc định rút lui, mang theo một số đồng bọn trong điểm cứu hộ!
Mấy ngày nay, Văn Hạ vẫn luôn ở bên cạnh Nhan Thư Ngọc và Chu Trì để kiếm cớ làm quen. Anh lấy thân phận thương nhân của mình, biểu hiện mình không muốn chết, cũng thể hiện nguyện vọng muốn bỏ ra một số tiền lớn mua vaccine. Anh còn ngỏ ý sẵn sàng tài trợ cho bọn họ. Anh cùng với em trai mình, Văn Xuyên – cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu họ có thể bảo vệ anh và Văn Xuyên, cậu cũng có thể hỗ trợ nghiên cứu phát triển vaccine.
Anh giả vờ không biết rằng virus cố ý được phát tán đi, giả vờ rằng mình nghĩ Chu Trì người của quân đội, biết được chuyện nội bộ. Và anh cũng hi vọng được chia sẻ một chút lợi ích. Câu chuyện về nhà họ Văn, Chu Trì và những người khác cũng nghe nói, hình ảnh một thương nhân vừa có tiền vừa sợ chết, rất dễ dàng chiếm được lòng tin của bọn họ. Anh cũng có thể giúp bọn họ trốn thoát qua lối không có tang thi ra vào, còn mang theo rất nhiều vũ khí và thức ăn.
Anh cần thể hiện thành ý của mình với hành động “đầu hàng địch” này, cho nên anh không kịp thông báo cho bất kì ai, quyết định tự mình đi theo bọn Chu Trì đến hang ổ của bọn chúng.
“Trên vòng tay có khắc chữ?” Hạng Khôn nhìn lướt qua câu cuối cùng, chần chờ nói: “NY? Ý cậu ấy là sao?”
“Có thể là Noah(*).” Hạng Thần nói ra theo suy đoán trước đó của Văn Xuyên: “Có lẽ đây chính là tên tổ chức của bọn họ. Anh ấy vậy mà lại chú ý đến chiếc vòng tay?”
(*)Nguyên tác là “诺亚”, phiên âm “nuò yǎ”, nên chữ viết tắt NY có lẽ là theo phiên âm (lời editor)
Những người còn lại đều không chú ý đến vòng đeo tay. Nhưng Văn Hạ lại chú ý tới dòng chữ trên chiếc vòng ngay từ khi nhìn thoáng qua ở trên camera giám sát. Sau khi chiếc vòng bị lấy đi, anh lập tức liên tưởng đến ý nghĩa khác thường của dòng chữ.
“Cuối cùng chúng ta cũng có mục tiêu!” Hạng Khôn cảm thán một câu.
Văn Xuyên vốn định dùng Đào Phi làm “mồi nhử” để dẫn ra thế lực phía sau đối thủ, nào ngờ anh trai mình lại dùng biện pháp này, trực tiếp đi thẳng vào hang ổ của bọn chúng.
Văn Xuyên vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cậu ngồi ở trên ghế mãi vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.
Hạng Thần bóp nhẹ bả vai cậu, nói: “Đi theo bọn Chu Trì, ít nhất sẽ không có nguy hiểm.”
Văn Xuyên thẫn thờ: “Nếu như họ tiêm cho anh ấy “vaccine giả”… Đó rốt cuộc là thứ như thế nào chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn. Cũng không biết nó có tác dụng phụ gì hay không… Em…”
Mắt Văn Xuyên phút chốc đỏ lên, cậu cúi đầu úp mặt vào lòng bàn tay.
Hạng Thần và mọi người liếc nhau một cái, đều hiểu được: Nếu như không phải Văn Xuyên và Hạng Thần đã xác định quan hệ, đương nhiên Hạng Thần sẽ bảo vệ tốt cho Văn Xuyên, có lẽ Văn Hạ sẽ không mạo hiểm rời khỏi em trai mình.
Hiện tại, tâm tình Hạng Thần rất phức tạp. Tuy Văn Hạ luôn có thái độ chọc tức, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi lúc mắng mỏ hắn, nhìn có vẻ như cũng không hoàn toàn đồng ý với mối quan hệ của hai người. Thậm chí, Hạng Thần và Văn Xuyên cũng chưa chính thức nghiêm túc nói chuyện về mối quan hệ của hai người với người lớn trong nhà là Hạng Khôn và Văn Hạ, để nhận được lời chúc phúc của họ. Vậy mà Văn Hạ lại nguyện ý tin tưởng hắn, đem em trai cưng giao cho hắn bảo vệ.
Nhưng cứ như vậy, trong lòng Văn Xuyên cũng sẽ để lại một vết sẹo, nếu Văn Hạ có thể trở về an toàn thì tốt, nếu không thể…
Hạng Thần thầm nghĩ: “Anh trai à! Anh cũng thật là tàn nhẫn, nếu anh xảy ra chuyện, tương lai vĩnh viễn tôi cũng không thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng Văn Xuyên.”
Vì thế, trong đám người này Hạng Thần trở thành người lo lắng cho an nguy của Văn Hạ còn hơn cả Văn Xuyên.
“Sau khi xác định an toàn, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ cách truyền tin cho chúng ta.” Hạng Khôn nói.
Mọi người gật đầu, nhất thời đều trầm mặc.
La Tử Tùng đột nhiên có cảm giác vô cùng thất bại. Anh đã không thể làm được chuyện gì, việc cứu Đào Phi cũng thất bại. Bây giờ, đối với loại hành động tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm này, lại cũng để cho một người ngoài không được huấn luyện chuyên nghiệp đi.
Anh đã làm gì trên suốt hành trình này vậy?
An Tĩnh chú ý tới sự thất thần của La Tử Tùng, cậu ta nở nụ cười an ủi, tiến lại gần kéo tay La Tử Tùng.
La Tử Tùng hoàn hồn, nhìn An Tĩnh một cái, uyển chuyển từ chối sự an ủi của đối phương.
An Tĩnh mỉm cười, nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ buồn bã. Cậu buông tay và cũng không nói gì cả.
“Chúng ta phải đi đến thành phố A.” Hạng Khôn nói: “Chuẩn bị đi. Bây giờ, đây là hy vọng lớn nhất của chúng ta.”
Ông đứng dậy, nhìn mọi người với ánh mắt kiên định. Tất cả đều thấy trong lòng mình, ngọn lửa hi vọng đã được thắp sáng.
“Vì toàn bộ nhân loại.” Hạng Khôn trầm giọng nói: “Vì ngày mai.”
Mọi người đồng thanh: “Vì ngày mai.”
Văn Xuyên đột nhiên thở hổn hển, thò mặt ra khỏi lòng bàn tay, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên mềm nhũn ngã xuống.
Một mùi hương ngọt ngào nồng đậm truyền ra, mọi người vội vàng lui về phía sau né tránh. Hạng Thần ôm người vào trong ngực, kiểm tra sắc mặt đỏ bừng của cậu, lập tức nói: “Mọi người cứ đi trước, tôi và Văn Xuyên sẽ đến sau! Giữ liên lạc!”
An Tĩnh vô cùng lo lắng, hiếm khi luống cuống tay chân: “Tôi, tôi đi chuẩn bị thức ăn, và nước uống … Vào kỳ phát tình cậu ấy sẽ bị mất nước rất nghiêm trọng, và cũng cần bổ sung chất dinh dưỡng. Cậu ấy quá gầy.”
Thực sự Hạng Thần cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Văn Xuyên suy dinh dưỡng, quá gầy yếu. Hiện giờ mỗi ngày cậu đều phải chịu áp lực quá lớn, việc nhiều đến sứt đầu mẻ trán. Tình trạng sức khỏe đúng là cũng không tốt.
Nếu có thể, không ai trong số họ muốn cậu bước vào kỳ phát tình tại thời điểm này. Bây giờ, việc bồi bổ cơ thể là quan trọng nhất.
Hạng Thần cố gắng khống chế du͙© vọиɠ không ngừng trào dâng của mình, ôm ngang Văn Xuyên, vội vàng chạy ra ngoài.
An Tĩnh đi theo phía sau, phân công mọi người chuẩn bị các thứ.
Hạng Khôn thì gọi nhân viên tới họp. Bọn họ không xác định được đám người Chu Trì có mang đi tất cả đồng bọn hay không. Để đề phòng bất trắc, Hạng Khôn tính toán lấy “NY” để điều tra thân phận nội gián còn lại trong điểm cứu hộ. Trong lòng Hạng Khôn đã có tính toán, đối với bên ngoài chỉ nói đi thành phố A tìm vaccine, tuyệt đối không đề cập đến chuyện của Văn Hạ, để tránh Văn Hạ gặp nguy hiểm.
Bên trong điểm cứu hộ, tất cả mọi người đang bận rộn.
Hạng Thần ôm Văn Xuyên đi về hướng ngược lại với mọi người, xông vào trong phòng. Văn Xuyên cả người dường như bị cuốn vào biển lửa, thần trí khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, cảm giác nghe thấy An Tĩnh đang la hét cái gì đó. Sau đó, lập tức bốn phía trở nên yên tĩnh, cậu bị người ta mạnh mẽ hôn lên, quần áo cởi hết. Cậu cảm nhận được một đôi bàn tay to khô vuốt ve toàn thân, cả người không kìm nén được run rẩy.
“Hạng…” Văn Xuyên trong người nóng rực, rêи ɾỉ ra tiếng, ngón chân cuộn tròn, cảm thấy hai chân bị tách ra.
Cậu theo phản xạ có điều kiện nảy mình một chút, không ngừng giãy dụa, được Hạng Thần ôm vào trong ngực, hôn lên tuyến. Hạng Thần phóng thích ra pheromone, Văn Xuyên ngửi được hơi thở quen thuộc, chậm rãi ổn định cảm xúc trong mơ hồ.
“Có tôi ở đây! Yên tâm!” Hạng Thần mê luyến hôn môi Văn Xuyên, dỗ cậu mở miệng để lưỡi ra dây dưa với mình.
Hạng Thần nhẹ nhàng hút – mυ'ŧ, phát ra tiếng nước mờ ám. Một tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn vị trí tuyến kia, khiến người dưới thân không ngừng run rẩy. Giọng nói của hắn bởi vì du͙© vọиɠ mà khàn khàn, trầm thấp nói: “Em là của tôi, Văn Xuyên! Cục cưng à, em là của tôi!”