Hoá Thú

Chương 12

Văn Xuyên được dẫn vào ký túc xá cũ bên cạnh sân thể dục. Cả người cậu ướt đẫm nước mưa, quần áo dán chặt vào người lộ ra cơ thể phong phanh, đuôi tóc hơi dài dính bết vào cổ. Cậu đưa tay lau mặt, quay đầu nhìn người đàn ông dẫn mình đi.

Người đàn ông bị bỏng mặt không biểu hiện thái độ gì. Ngay khi vừa xuống lầu, hắn ta đã ném Đào Phi cho đồng bọn, sau đó tự mình dẫn Văn Xuyên vào ký túc xá. Cầu thang hơi hẹp, nổi lên mùi ẩm mốc, thi thoảng lẫn mùi máu tươi như có như không.

“Tầng hai đến tầng ba là nơi ở của trẻ em dưới mười hai tuổi.” Người đàn ông mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn: “Trên tầng bốn, tầng năm là chỗ Omega các cậu ở lại, không có việc gì thì đừng chạy lung tung.”

Người đàn ông vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn Văn Xuyên một cái. Hắn hơi nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng những vết sẹo do bị bỏng để lại khiến cho nụ cười trở nên méo mó, kì dị khiến cho người ta rùng mình.

“Nếu không tôi không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu nên nhớ rằng ở đây vẫn còn rất nhiều Alpha độc thân.” Tiếng cười của người đàn ông như tiếng gió rít. Giọng nói khàn khàn phát ra âm thanh pha lẫn tiếng “ồ ồ”.

Văn Xuyên là một người cho dù cảm xúc trong lòng dâng trào đến mức nào thì trên mặt vẫn luôn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, người đàn ông kia ngược lại càng thêm tò mò: “Cậu rất thú vị. Những Omega khác nhìn thấy tôi đều sẽ hét lên sợ hãi.”

Văn Xuyên bình tĩnh nhìn hắn ta, thái độ như đang nói: “Ồ? Có gì mà phải la hét? Tôi thấy đầy người xấu xí hơn anh rất nhiều.”

Người đàn ông mặt sẹo: “…”

Hai người lên tầng bốn. Hành lang nhỏ hẹp chỉ có cửa sổ ở cuối, cả hai bên đều là cửa gỗ. Nghe thấy có tiếng động, có người mở cửa ra một khe hở, nhìn ra ngoài.

Đó là một Omega rất dễ thương, mày rậm mắt to, làn da trắng nõn. Mái tóc cậu ta xoăn tự nhiên, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Ống quần dài được kéo đến ngang bắp chân để lộ cổ chân mảnh mai.

“Người mới à?” Cậu ta lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng rất ngọt ngào.

Người đàn ông mặt sẹo “Ừ” một tiếng, không kiên nhẫn vẫy tay: “Đóng cửa lại.”

Cậu ta nhìn Văn Xuyên một lần nữa, đóng cửa lại.

Trong các cánh cửa khác cũng truyền đến tiếng nói chuyện rì rầm, trong lòng Văn Xuyên mơ hồ xuất hiện cảm giác rét run, một loại cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời bao phủ lấy cậu. Âm thanh vô hình phát ra từ bốn phía không thực sự rõ ràng, chỉ nghe “rì rầm, rì rầm”, giống như tơ nhện quấn quanh người cậu, từ từ siết chặt lại.

Sàn gạch u tối không còn thấy rõ màu sắc ban đầu, chiếc cửa sổ duy nhất cũng chìm trong bóng đêm mờ ảo. Toàn bộ hành lang giống như một chiếc thuyền lớn nửa chìm xuống biển, trôi nổi, không có điểm tựa.

Người đàn ông mặt sẹo thúc giục Văn Xuyên đi nhanh hơn. Hắn đưa cậu lên tầng năm, đẩy một căn phòng đơn ở cuối cùng.

Phòng có một số đồ đạc đơn giản, két sắt và hai bàn làm việc nhỏ.

Trong góc đặt một chiếc giường đơn, đây dù sao cũng là ký túc xá sinh viên, giường không lớn, nằm trên đó ngay cả xoay người cũng có vẻ khó khăn.

“Cậu sống ở đây.” Người đàn ông lấy ra một ổ khóa và một chìa khóa từ túi của mình: “Bình thường tự khóa cửa cẩn thận, không được tùy tiện tin tưởng người khác.”

Văn Xuyên nhận lấy cái khóa nặng trịch, cất chìa khóa vào túi áo.

“Sẽ có người mang cơm đến.” Người đàn ông nói với cậu về các quy tắc ở đây: “Nếu không có sự cho phép, cậu không thể rời khỏi đây. Chúng ta không muốn có phiền toái gì. Hiểu không?”

Văn Xuyên híp mắt: “Trẻ em thì sao?”

“Trẻ em không bị hạn chế, trẻ em dưới mười hai tuổi chưa trưởng thành không tiết ra pheromone, sẽ không gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì.” Người đàn ông lấy từ túi của mình ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng nhưng không châm lửa: “Chất cách trở và thuốc ức chế chúng tôi sẽ phân phối theo thời gian nhất định, không phải của cậu không được cướp, phải tuân thủ các quy tắc.”

Văn Xuyên ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn hắn: “Có nghĩa là từ tầng ba trở lên đều là giam lỏng?”

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ: “Cậu muốn hiểu như vậy cũng được.”

Trong lòng Văn Xuyên tò mò, lại hỏi: “Những người ở đây đều nghe lời như vậy à? Bảo không ra ngoài thì cũng ngoan ngoãn không đi?”

“Ở đây có chỗ ở, được ăn no mặc ấm, cũng không cần lo lắng gặp tang thi.” Người đàn ông khinh thường nhìn cậu: “Omega như các cậu, vừa không thể giúp tuần tra, cũng không thể vác súng đánh giặc, được nuôi không tốt à? Không có rủi ro gì cả.”

Nói xong người đàn ông cười nhạo nói: “Omega vẫn là sướиɠ nhất. Con mẹ nó nếu tôi là Omega, tôi cũng không muốn làm gì cả.”

Văn Xuyên nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ lấy khóa ra lắc lư, ý bảo “Đóng cửa tiễn khách”.

Người đàn ông lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, quay lưng rời đi.

Văn Xuyên treo ổ khóa lên trên cửa, cũng không khóa lại. Khóa kiểu cũ như vậy ở thời này đã rất hiếm thấy, cũng không biết Chung Hạo Sinh tìm ở đâu được nhiều như vậy.

Cậu xem xét căn phòng một vòng, áp tai vào cửa lắng nghe, xác nhận rằng tiếng bước chân đã đi xa. Cậu kiên nhẫn chờ thêm một phút, sau đó lặng lẽ mở cửa nhìn ra ngoài.

Hành lang lặng ngắt như tờ, tiếng thì thầm trước đó cũng biến mất. Toàn bộ hành lang yên tĩnh như thể không có người ở.

Văn Xuyên mở cửa đi ra, đi đến phòng bên cạnh gõ cửa, không ai trả lời. Cậu đoán phòng này không có ai ở.

Cậu gõ cửa lần lượt các phòng, cuối cùng cũng có một cánh cửa được mở ra. Phía sau khe cửa là một đôi mắt khổng tước rất xinh đẹp.

“Có chuyện gì vậy?” Người đàn ông nhìn cậu một cách cảnh giác.

“Xin chào, tôi tên là Văn Xuyên.” Văn Xuyên tự giới thiệu: “Tôi là người thành phố B, còn anh thì sao?”

“… Mạnh Đa, cũng là người thành phố B.” Người đàn ông mở cửa ra, đằng sau anh ta là một phòng dành cho bốn người, có hai giường trên và hai giường dưới, ở giữa đặt một bàn dài, bên trên để một số vật dụng sinh hoạt.

Văn Xuyên nhìn vào trong phòng. Mọi người đều nằm trên giường ngủ. Rèm cửa sổ kéo kín, một tia sáng cũng không lọt khiến cho không khí trong phòng có vẻ nặng nề, ngột ngạt.

“Mọi người tới nơi này bao lâu rồi?” Văn Xuyên hỏi.

Mạnh Đa nhìn cậu như nhìn vật thể lạ: “Cậu vừa đến à? Mạng cậu cũng rất lớn nha.”

Văn Xuyên lấy một viên kẹo mang theo từ nhà thầy Trương từ trong túi áo ra, đưa cho Mạnh Đa. Cậu vẫn cất kẹo trong túi áo, giờ bị ướt nước mưa cảm giác hơi dính dính.

“Chúng ta có thể trò chuyện một lát không? Tôi không quen thuộc với nơi này. Cảm giác rất hoang mang.” Cậu nói rất hoang mang, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ.

Sự tương phản mãnh liệt này khiến Mạnh Đa không nhịn được mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo sự tò mò.

Mạnh Đa nói: “Trông cậu không giống chúng tôi.”

Văn Xuyên không nói gì.

Mạnh Đa là một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi, nhưng vẻ ngoài được chăm sóc rất tốt. Khóe mắt anh ta không hề có nếp nhăn, nếu nói rằng anh ta ở độ tuổi hai mươi cũng có người tin. Anh ta có đôi mắt màu khổng tước rất đẹp, mái tóc ngắn đen nhánh, cơ thể mảnh mai, khớp xương cổ tay hơi nhô ra, cảm giác khá gầy, thậm chí giống như bị suy dinh dưỡng.

Anh ta mang ghế của mình ra, ngồi trước cửa với Văn Xuyên. Khi nói chuyện, mắt anh ta luôn nhìn xuống đôi chân của mình: “Tôi đã đến đây ngay sau khi thảm họa xảy ra trong thành phố. Cũng phải nói là tôi rất may mắn. Lúc ấy tôi đang đi vẽ ở vùng ngoại ô, nơi đó không có nhiều người. Khi thảm họa xảy ra đã nhanh chóng rút lui.” Tôi là một trong những người đầu tiên đến đây, cậu Chung… Cậu đã gặp qua chưa?”

Văn Xuyên gật đầu.

Mạnh Đa khẽ đưa lưỡi đảo viên kẹo đang phồng một bên má, từng chút từng chút nếm vị ngọt của kẹo, nói: “Nửa đường gặp cậu ấy. Lúc đó, tôi còn tưởng mình chết chắc, nhưng cậu chủ Chung không phải kẻ xấu, lại có năng lực. Cậu ấy đã cứu chúng tôi… Kẹo của cậu ngon thật, con tôi sẽ rất thích.”

Văn Xuyên nhìn anh ta với vẻ sửng sốt.

Mạnh Đa nói: “Tôi có hai đứa con. Chồng tôi nɠɵạı ŧìиɧ, quanh năm không ở nhà. Ngày đó, khi tôi ra ngoài, giao bọn trẻ cho ông nội của chúng chăm sóc.”

Mạnh Đa nói xong, cúi đầu vân vê vỏ kẹo. Bầu không khí chìm trong im lặng, đau thương.

Văn Xuyên cũng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nói: “Tôi có một người anh trai. Khi thảm họa xảy ra, anh ấy cũng đang ở nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tôi không tìm thấy anh ấy…”

Mạnh Đa ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ngón tay vuốt vuốt giấy gói kẹo, nói: “Xin chia buồn.”

Văn Xuyên ngửa đầu tựa vào tường, hỏi: “Sau này các anh định làm gì?”

“Cậu chủ Chung nói chúng ta sẽ đợi cứu viện tới. Chúng ta đông người, càng đông thì cơ hội được cứu viện càng lớn.” Mạnh Đa nói: “Chờ được cứu rồi, tôi sẽ đi tìm con của tôi, nhất định có thể tìm được.”

Mạnh Đa nắm chặt tay, cười: “Chúng rất ngoan, nếu cậu nhìn thấy cũng sẽ thích. Cậu có con không?”

Văn Xuyên lắc đầu.

Mạnh Đa lập tức tỏ ra thấu hiểu. Anh ta chỉ tay vào cửa phòng mình, ra hiệu: “Mọi người ở đây đã mất đi những người quan trọng của họ. Một số người đến đây trong tình trạng tinh thần rất suy sụp.”

Anh ta chỉ vào đầu, ám chỉ: “Tình huống càng tệ, cậu càng phải mạnh mẽ, không được cho phép mình gục ngã. Không ai có nghĩa vụ kéo cậu về phía trước, cậu phải biết tự chiến đấu cho chính mình.”

Văn Xuyên gật đầu: “Anh rất kiên cường.”

Mạnh Đa cười ha hả: “Hoàn cảnh bắt buộc.”

Văn Xuyên và Mạnh Đa trò chuyện một lúc lâu, cơ bản đã hiểu được một số quy tắc và hoạt động ở đây.

Lúc đầu, người được chỉ định đi giao thức ăn và thuốc là Beta, về mặt an toàn, tất nhiên là an toàn hơn. Nhưng vì bầu không khí quá căng thẳng, áp lực quá lớn từ mọi người dẫn đến hiện tượng phát tình giả ở Beta. Mọi người nói rằng đó là do chịu ảnh hưởng bởi một Omega có trạng thái tinh thần không ổn định.

Sau đó, nhiều Beta cũng không muốn nhận trách nhiệm này, vì vậy nhiệm vụ này rơi vào một số ít Alpha.

Có thêm một quy tắc ở đây: những người giao thức ăn và thuốc hàng ngày phải thay phiên nhau đến. Mỗi lần phải có hai người cùng đi, không cho phép Alpha lên lầu một mình.

Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có chuyện không hay xảy ra.

Có một lần, một Alpha độc thân, ban ngày không biết đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ban đêm hắn bí mật trèo qua cửa sổ lên tầng bốn, gõ cửa từng phòng một. Cuối cùng đến cửa một ký túc xá không khóa, một Omega bên trong đã bị cưỡng bức đánh dấu.

Văn Xuyên rùng mình, trợn tròn mắt: “Bị cưỡng bức đánh dấu?”

“Ngay ở tầng bốn.” Mạnh Đa chỉ xuống lầu: “Cũng là một phòng bốn người, vị trí gần như ở ngay dưới phòng của chúng tôi.”

Văn Xuyên không khỏi hoảng sợ, khó khăn nuốt nước bọt, vô thức nhìn thoáng qua sàn nhà.

Mạnh Đa khẩn trương liếʍ môi một cái, nói: “Alpha đó vừa vào phòng đã tùy tiện bắt một Omega. Ba người còn lại bị dọa tỉnh, chạy ra ngoài cầu cứu. Khi bọn họ gọi được người đến, Omega kia đã bị đánh dấu. Hiện trường là một mớ hỗn độn, rất thê thảm.”

Mạnh Đa nói rất thảm, nhưng trong mắt lại sáng lên, nhắc đi nhắc lại: “Chậc chậc, thực sự là rất thảm, rất thảm.”

Trong lòng Văn Xuyên không khỏi trầm xuống, nắm chặt nắm đấm: “Alpha kia đâu?”

“Hả? Cái gì?”

Văn Xuyên ngạc nhiên: “Hắn không bị trừng phạt sao?”

“Người cũng đã bị đánh dấu rồi, còn phạt cái gì?” Mạnh Đa cười, càng cười thì nụ cười càng thêm kỳ lạ: “Omega kia cũng không nỡ.”

Văn Xuyên chỉ cảm thấy sau lưng mình toát mồ hôi lạnh: “Sao có thể như vậy… ?”

“Bây giờ là một khoảng thời gian rất nhạy cảm.” Mạnh Đa đứng dậy, vỗ nhẹ vào quần: “Luật pháp không thể áp dụng. Bây giờ, chúng tôi đang thiếu nhân sự và thiếu trẻ em.”

Nói đến trẻ con, lập tức Mạnh Đa trở nên rất có tinh thần, ngữ điệu cũng thoải mái lên: “Có con rồi, mọi thứ đều rất dễ nói chuyện.”

Văn Xuyên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, há hốc mồm, không nói nên lời.

Mạnh Đa đã trở về phòng, Văn Xuyên đứng ở cửa một lúc lâu rồi mà tâm tình không thể bình ổn.

Thái độ bình thản của Mạnh Đa, vẻ mặt của anh ta lúc kể lại chuyện kia giống như kể một vở kịch hay, và sự phấn khích quỷ dị của anh ta khiến Văn Xuyên không khỏi thấy phản cảm.

Nhưng khi nghĩ rằng Mạnh Đa đã mất con, mất gia đình, cậu đã cố gắng hết sức để kiềm nén cảm giác bài xích này xuống.

Đang suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng cậu.

“Suỵt! Suỵt!”

Văn Xuyên hoảng sợ, quay đầu lại thấy cửa phòng ngủ đối diện mở ra một khe hở, người bên trong đang vẫy tay với mình.

Văn Xuyên đi tới: “Xin chào?”

“Đừng nói chuyện với người đàn ông đó.” Omega này trông gầy gò, má lõm xuống, quầng thâm mắt rất rõ. Anh ta làm động tác “đầu óc có vấn đề”, sau đó thì thầm: “Người đàn ông đó thần kinh không bình thường!”

Văn Xuyên: “…?”

Văn Xuyên kinh ngạc nói: “Mạnh Đa sao? Tôi không cảm thấy anh ta…”

Cậu nhớ tới khi Mạnh Đa nhắc tới đứa nhỏ, nụ cười của anh ta khá kỳ lạ, và cả hơi thở nặng nề trong phòng… Tự nhiên, cậu lại cảm thấy lo lắng, bất an.

Omega gầy gò nói: “Tên anh ta không phải Mạnh Đa, Mạnh Đa là tên của con anh ta. Đầu óc anh ta không bình thường.”

Đối phương khoát tay áo, than thở, Văn Xuyên nhìn bộ dạng suy sụp này của anh ta, lại cảm thấy dường như tình trạng tinh thần của người này cũng không khá hơn là bao.

“Anh ta là Omega bị cưỡng bức đánh dấu.” Người kia nói: “Mọi người ở đây đều biết sau khi anh ta bị đánh dấu, đầu óc đã trở nên không bình thường.”

Văn Xuyên chợt hiểu ra vấn đề: “Anh ta nói rằng anh ta có con …”

“Không hẳn như thế.” Phía bên kia nói: “Anh ta có hai đứa con, điều này không phải là nói dối, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tinh thần bị ảnh hưởng, anh ta tưởng tượng rằng bọn trẻ chỉ là đang không đi cùng anh ta, hoàn toàn quên đi thảm cảnh khi bọn trẻ chết.”

Văn Xuyên giật mình: “Anh ấy đã có bạn đời, nếu bị người khác ép buộc đánh dấu sẽ gây rối loạn tâm thần, rối loạn pheromone, nghiêm trọng có thể dẫn đến rối loạn nhân cách.”

Omega gầy gò xua tay: “Người còn suýt bị gϊếŧ chết, có thể còn sống đã là rất tốt rồi.”

Cả người Văn Xuyên không ngừng run rẩy. Cậu nhìn lại khuôn mặt gầy gò của người đàn ông đối diện – thật sự không phân biệt được anh ta giới tính gì. Đối phương sốt ruột nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi cậu: “Cậu có cái kia không? Đưa tôi chút đi!”

Văn Xuyên giật mình, ngơ ngác: “Cái gì?”

“Thuốc ấy!” Đối phương trở nên không kiên nhẫn, thái độ lập tức thay đổi: “Tôi nói nhiều với cậu như vậy. Cậu không định cảm ơn tôi à?”

Văn Xuyên lui về phía sau một bước: “Ý anh là sao? Thuốc gì?”

Đối phương chà xát tay, vô thức nghiến răng, cơ thể run rẩy nhẹ, đầu lắc lư qua lại: “Sao người mới tới lại không hiểu chuyện như vậy? Họ không giao cho cậu thứ đó à?”

Anh ta vẫn chưa nói xong, đột nhiên cúi đầu “A” một tiếng, vội vàng đóng cửa lại.

Văn Xuyên còn chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị người ta vỗ một cái.

Văn Xuyên vô cùng hoảng sợ, cảm giác trong cả tầng lầu không có ai bình thường, cả người nổi da gà. Đột nhiên bị vỗ một cái, cậu che mặt hét lên thất thanh “A! A!”.

Người vừa vỗ vai cậu sửng sốt, sau đó phì cười vui vẻ.

Văn Xuyên ngơ ngác xoay người, phát hiện phía sau là người quen – Hạng Thần.

Trong hoàn cảnh bốn phía toàn là giả dối, lừa gạt, sự xuất hiện của Hạng Thần quả thực giống như một tia sáng. Mũi Văn Xuyên chua xót, trái tim đang treo ngược vì hoảng sợ nháy mắt rơi xuống. Cậu phải cố gắng lắm mới kìm chế không nhào vào trong lòng hắn, đưa tay nắm chặt tay Hạng Thần.