"Tưởng rằng sau mùa đầu không ai dám đăng ký nữa chứ."
Nói đến đây, đạo diễn Trần cười tít mắt: "Mùa này số người đăng ký gấp mười lần mùa trước, chúng ta đang sàng lọc những người đăng ký được chọn đấy. Dù gì cũng là một show, cần tìm những người có hiệu quả."
Lâm Thích không tham gia vào đề tài của họ, cô tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, lấy gương nhỏ ra ngắm makeup hoàn mỹ tinh xảo của mình.
Đạo diễn Trần liếc nhìn giờ: "Không lâu nữa đâu, khách mời sắp tới rồi."
Vài phút sau, ông đưa bốn vị khách mời tới.
"Đây là bốn khách mời của mùa này, mọi người làm quen với họ trước đi."
Lâm Thích chú ý có một ánh mắt liếc nhìn mình, cô ngẩng đầu kéo kính râm xuống một chút, một bóng hình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Anh vẫn mặc một chiếc áo dài xanh lơ như cũ, tóc dài buộc gọn gàng thành đuôi ngựa thấp, bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động tựa như không chạm đất, tay cầm một cây dù được mở ra.
Một người đàn ông cầm dù ở giữa đám người trông khá nổi bật, lại bởi vì diện mạo nổi trội nên khiến mọi người không kiềm được mà nhìn anh.
Nhưng anh lại cách đám người mà nhìn về phía Lâm Thích, bắt gặp ánh mắt cô thì mỉm cười.
Lâm Thích lại nhíu mày, người này âm khí quá nặng.
Tuy âm khí nặng nề, nhưng lại khác với âm khí của quỷ dữ.
Người đàn ông không để ý đến sự lãnh đạm của Lâm Thích: "Xin chào, tôi tên là Văn Dặc Khâm."
Nhìn vào khuôn mặt của anh, Lâm Thích không thể kiểm soát được mà nghĩ đến thẻ ngân hàng trống rỗng của mình.
"Xin chào."
Ý cười trong mắt Văn Dặc Khâm lại dày thêm vài phần.
Vân Đào nhìn Văn Dặc Khâm rồi lại nhìn Lâm Thích, khẽ hỏi: "Tiểu Thích, cậu quen anh ta à?"
Lâm Thích khẽ hừ một tiếng: "Anh ta vừa xem bói cho tôi."
Biểu cảm của Vân Đào phức tạp trong chớp mắt, sau mùa trước, mặc dù Lâm Thích không nói gì, cô ấy cũng biết rằng Lâm Thích thực sự rất mạnh.
Người đàn ông này vậy mà phải xem bói cho Lâm Thích?
Phó Thầm ở bên cạnh nhìn Văn Dặc Khâm ăn mặc luộm thuộm, lười biếng, trong lòng đã mặc định anh là kẻ lừa đảo, anh ta khẽ hừ một tiếng: "Giả vờ bí ẩn."
Đạo diễn Trần đơn giản giới thiệu sơ qua về các vị khách quý, sau đó mùa thứ hai của《 Nguy Hiểm Không Thể Tưởng 》chính thức lên sóng trực tiếp.
Lúc này, số lượng người xem trong phòng phát trực tiếp gấp ba lần so với mùa đầu tiên.
Màn hình chuyển sang đạo diễn Trần, ông ấy đứng trước cổng trường học bỏ hoang, cổng lớn phủ đầy dây leo, rõ ràng mặt trời còn chưa lặn, nhưng từ xa tòa nhà học không có một tia sáng.
"Chào mừng quý vị đến với mùa thứ hai của《 Nguy Hiểm Không Thể Tưởng 》, sau mùa trước, quý vị đã có một số hiểu biết về hình thức của chúng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ nâng cấp thêm một bước, áp dụng thêm hình thức nhiệm vụ nhập vai hoàn toàn."
"Chủ đề chính của tập này là khu nhà học bỏ hoang, mỗi đêm đều vang lên tiếng nhạc kỳ lạ và tiếng bước chân, tương truyền rằng một số học sinh năm đó đã mời bút tiên, sau đó xảy ra một loạt những điều kỳ lạ, hiệu trưởng mời các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trở lại trường để điều tra sự thật, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hiệu trưởng sẽ thưởng cho quý vị một khoản tiền thưởng hậu hĩnh."
Lâm Thích nhạy bén bắt được từ khóa, đôi mắt hạnh long lanh nhìn về phía đạo diễn Trần: "Tiền thưởng? Tiền thưởng gì, tiền mặt à?"
Đạo diễn Trần ngượng ngùng kéo khóe miệng: "… Chờ hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên sẽ biết."
Lâm Thích hơi thất vọng và bĩu môi.
Sau khi nghe đạo diễn công bố nhiệm vụ, phòng phát trực tiếp bắt đầu thảo luận sôi nổi.
【 Ôi! Tập này vậy mà là trường học, tôi siêu thích vườn trường kỳ bí! 】
【 Xong đời, tôi cảm thấy xem xong cũng không dám đi học nữa. 】
【 Nhưng mà khu nhà học này vậy mà đã bỏ hoang rồi sao? Tôi nhớ năm ngoái vẫn còn mà. 】
【 Đúng là đã quyết định bỏ hoang vào năm ngoái, nghe nói đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng trường học lúc đó đã che giấu thông tin một cách nghiêm ngặt, chỉ là tin tức truyền miệng nói rằng có người chết. 】