Lâm Thích ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu tại sao nguyên chủ lại ở trong một khu dân cư nhỏ như vậy.
Chẳng lẽ đời trước cô không có tiền, sang đời này vẫn không có tiền sao?!
Không thể nào!
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lâm Thích, Tống Thần bất đắc dĩ: "Nhưng lúc trước em tham gia một show vẫn có được ít tiền, đủ để mua quần áo."
"Nhưng em không cần lo lắng, sau khi kết thúc mùa 1 của《 Nguy Hiểm Không Thể Tưởng 》, danh tiếng của em sẽ tốt hơn, nhiệt độ cũng không tệ, số lượng fan cũng tăng không ít, vì vậy anh đã nhận được rất nhiều lời mời làm việc."
Nói tới đây, Tống Thần dừng lại một chút, nhìn Lâm Thích có vẻ khó xử: "Nhưng trước đây em không thích quảng cáo và đại diện thương hiệu, thực ra cũng không sao cả, với nhiệt độ hiện tại thì chỉ dựa vào 《 Nguy Hiểm Không Thể Tưởng 》 cũng đủ kiếm tiền rồi, quan trọng hơn là em cần chăm sóc sức khỏe đã."
Vừa nghe có thể kiếm tiền, đôi mắt Lâm Thích sáng rực lên: "Em nhận lời!"
...
Nghỉ ngơi vài ngày sau, Lâm Thích bắt đầu công việc thứ hai của cô sau khi xuyên không.
Chụp ảnh tạp chí.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy diễm lệ đi cùng vào.
Lâm Thích vốn không chú ý tới cô ta, nhưng cô ta tự mở lời trước.
"Lâm Thích, quả nhiên là cô."
Lâm Thích nhìn cô ta im lặng một lúc lâu, mới nhớ ra trong trí nhớ, đó là Lộc Sơ.
Cả hai đều đi con đường tai tiếng, khác nhau ở chỗ là Lâm Thích vô tình, còn Lộc Sơ cố ý, đường đi của hai người giống nhau khó tránh khỏi bị mọi người so sánh.
Và ở mặt này, Lộc Sơ mãi mãi cũng không bằng Lâm Thích.
Lâm Thích không để ý lời cô ta, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy chiếc vòng tay ngọc trai lộ ra ở cổ tay, trông rất đẹp và cũng rất hợp với cổ tay cô ta.
Lộc Sơ nói một hồi lâu nhưng thấy Lâm Thích hoàn toàn không nhìn mình, ánh mắt cứ đặt trên chiếc vòng tay.
Cô ta mỉm cười đắc ý: "Thích cái này à? Đây là đồ cổ mua ở phòng đấu giá với giá hơn mười vạn đấy, cô muốn sao vậy thì..."
"Đi mua cái đồ nhái về đi, vừa khít với phong cách của cô đấy."
Nghe lời cô ta, Lâm Thích không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi khuyên cô đừng đeo chiếc vòng tay này."
Lộc Sơ ngỡ ngàng một lúc, rồi cười nhạo: "Lâm Thích cô tin vào mê tín quỷ quái rồi à? Đây là hình tượng mới của cô sao? Có phải tiếp theo cô sẽ nói là chiếc vòng tay này có quỷ, sẽ bị ma ám hay bị bóng đè đúng không?"
"Cười chết thật, tôi thấy cô chỉ ghen tị thôi, không còn gì để nói với cô cả."
Nói xong cô ta xoay người bỏ đi với đôi giày cao gót lộp cộp.
Lâm Thích nhìn theo bóng dáng cô ta, lắc đầu.
Lần này Tống Thần cũng không dám coi thường bất cứ lời nào của Lâm Thích nữa, anh nhỏ giọng hỏi: "Chiếc vòng tay đó thực sự có vấn đề à?"
Lâm Thích nhìn anh một cái, đột nhiên dựa vào cây cột bên cạnh, giọng nhẹ nhàng: "Em chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối, không biết gì cả."
Tống Thần:...
Chắc chắn là có vấn đề gì đó mà!
Buổi chụp ảnh của Lâm Thích diễn ra rất thuận lợi, thậm chí sau khi kết thúc còn được nhϊếp ảnh gia và chủ biên khen ngợi, cuối cùng họ còn trao đổi thông tin liên lạc, thậm chí dự định chụp số tiếp theo.
Tống Thần đứng một bên khá ngạc nhiên, anh vẫn tưởng Lâm Thích sẽ bị chửi tới tơi bời đấy, phải biết rằng nhϊếp ảnh gia và chủ biên này nổi tiếng nghiêm khắc lắm.
Sau khi Lâm Thích trở về, anh giữ chặt cô lại, vẻ mặt nghiêm túc như gặp phải vấn đề khó giải quyết: "Lâm Thích, chẳng lẽ em từng giấu anh chụp ảnh tạp chí? Nếu không thì tại sao lại chụp ảnh được như vậy!"
Lâm Thích khó hiểu: "Điều này khó à?"
Tống Thần: "... Được, không hổ danh là em."
Lúc này, điện thoại của Lâm Thích đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ Nguyễn Phỉ Nhi.
【 Chị Thích! Vụ việc của Tống Nhất Khê đã có kết quả, chị lại lên hot search đấy, chúc mừng nha! 】