Nói xong những điều vừa rồi như là dùng hết sức lực, anh hít sâu một hơi mới tiếp tục: "Anh tưởng thế là kết thúc, nhưng không phải..."
Tống Thần về đến nhà vẫn cảm thấy toàn thân bị âm lạnh bao trùm. Việc đầu tiên anh làm là đi tắm nước ấm.
Nhưng không hiểu sao, càng tắm càng lạnh. Anh nghĩ là do nhiệt độ nước quá thấp nên điều cao hơn, lần này cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.
Anh yên tâm, đúng lúc gội đầu, đột nhiên cảm thấy cảm giác trong tay không đúng...
Tóc anh đâu có dài thế.
Tống Thần đột ngột mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hét lên chói tai.
Vòi hoa sen đang liên tục tuôn ra tóc đen!
Tóc đen trên sàn như sâu bọ nhúc nhích, thậm chí còn muốn bò lên người anh.
Anh vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi phòng tắm.
Sau một lúc lâu, anh rất cẩn thận quay lại phòng tắm. Lần này trong phòng tắm không có gì, như thể vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng anh không dừng lại lâu trong phòng tắm, vọt ra ngoài.
Tống Thần cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại không dám mở, tự an ủi rằng tất cả vừa rồi đều là ảo giác, là do mình quá mệt mới thế.
Nghĩ vậy rồi ngủ.
Một đêm qua đi, tưởng chừng không có chuyện gì.
Chỉ là Tống Thần vừa tỉnh lại đã cảm thấy người rất nặng, giống như bị cái gì đè cả đêm.
Tống Thần cởi cúc áo sơ mi: "Sáng nay anh vô tình chạm vào cổ, đau không chịu được. Soi gương vừa thấy... cả người choáng váng, không chỉ ở cổ, trên người cũng có, mà anh chẳng có chút cảm giác gì, cũng không biết khi nào xuất hiện."
"Thấy những vết bầm này, anh không dám ngủ ở nhà, đêm qua đi khách sạn thuê phòng, tưởng lần này không thể đuổi theo nữa, ai ngờ hành động của anh có vẻ chọc giận nàng."
Tống Thần cười khổ: "Nửa đêm anh đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện cà vạt bị treo lên trần nhà, mà cổ anh đã lọt vào cà vạt, may mà anh phản ứng kịp, bằng không có lẽ em đã không gặp được anh."
Nói xong, Tống Thần im lặng.
Lâm Thích nhìn những vết bầm trên cổ anh, rõ ràng là dấu tay, trông như bị bóp chặt cổ muốn gϊếŧ chết anh.
"Anh không bỏ rơi ai đấy chứ?"
Tống Thần lập tức nóng nảy: "Anh còn ế cơ mà!!"
Lâm Thích chớp mắt, không hiểu sao anh lại kích động như vậy: "Ò."
Cô nghĩ nghĩ: "Tối nay em đến nhà anh."
Tống Thần sửng sốt một chốc, níu cổ áo kéo lại một chút, lắp bắp: "Cái, cái kia, thế này không hay cho lắm, việc này thuộc về quy tắc ngầm đấy."
Lâm Thích hơi khó hiểu nhìn anh: "Anh đang nói gì vậy, tối đến nhà anh mới có thể giúp anh giải quyết chuyện này chứ."
Tống Thần xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "Em định giải quyết thế nào? Thu phục nàng à? Anh cần chuẩn bị gì không?"
"Khoan đã, thế em có gặp nguy hiểm không? Mà sao em lại biết những thứ này?"
Lâm Thích bị anh hỏi mãi đến đau đầu, sắc mặt hơi khó coi, cô xoa huyệt Thái Dương, xua tay: "Tối anh sẽ biết."
"Không cần chuẩn bị gì, cứ bình thường là được."
Hiện tại thời gian còn sớm, Tống Thần trước tiên đưa cô về nhà, tối lại đến đón.
Lâm Thích nhìn nơi mình ở có chút ngoài ý muốn, cô nhớ rõ nguyên chủ rất giàu, sao lại ở khu chung cư bình thường thế này?
Chẳng lẽ trong ký ức thiếu cái gì sao?
Cô lại tìm kiếm trong ký ức một lần nữa, vẫn không tìm thấy tin tức nguyên chủ phá sản.
Lâm Thích chợt nghĩ đến những lời Vân Đào nói với cô.
Cô ấy tuy là con gái quản gia nhà họ Lâm, nhưng cha mẹ nguyên chủ từ nhỏ đã mất cả, chính quản gia nuôi lớn cô, hơn nữa nguyên chủ và Vân Đào thực ra cũng không mâu thuẫn, hồi nhỏ họ chơi rất vui, chỉ là sau khi trưởng thành...
Nguyên chủ nhận ra tâm tư của Vân Đào, trong lòng đột nhiên hơi khó chịu, liền dần xa lánh cô ấy.
Thực ra tính Vân Đào cũng không xấu, là cô gái rất đáng yêu.
Vẫn là khi nào đó trở về nhìn lại đi.
Còn có chờ chuyện của Tống Thần kết thúc, cô muốn đổi một căn phòng lớn, lại đi dạo phố mua ít váy và trang sức, như những cô gái bình thường khác, trang điểm cho mình thật xinh đẹp.