Huyền Học: Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu Phá Đảo Show Kinh Dị

Chương 18

Cậu ta chính là cậu bé trong bức tranh trên hành lang của khách sạn!

Cậu bé nhận thấy không ai trả lời, có vẻ không hài lòng mà bĩu môi, nhưng biểu hiện hoảng sợ của mọi người lại khiến cậu ta cười to.

Cậu ta giơ tay lên, ngón trỏ nhỏ bé chỉ lên mặt mỗi người một lát, như thể đang thưởng thức dáng vẻ họ co rúm lại.

“Người này, hay là người này, hay vẫn là người này sẽ làm người mẫu nhỉ?”

Giọng nói Vân Đào run rẩy, đặt ra câu hỏi mà mọi người đều muốn biết: “Làm người mẫu thì phải làm gì?”

Cuối cùng cũng có người nói chuyện, cậu bé hào hứng nói: “Làm người mẫu là phải vẽ tranh đấy! Em đây, thích họa sĩ nhất ~”

“Bởi vì, sau khi vẽ xong có thể… ở bên cạnh em mãi mãi.”

Mọi người đều hiểu ý của cậu bé, cô gái nhỏ bắt đầu khóc nức nở.

Bất ngờ, bên cạnh cậu bé có tiếng nói chầm chậm vang lên: “Nhưng… em dùng cái gì để vẽ?”

Cậu bé trả lời: “Đương nhiên là cọ vẽ rồi!”

“Vậy cọ của em đâu?”

Cậu bé ngạc nhiên một chút, nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, lập tức hoảng hốt, vuốt khắp người, rồi quay đầu nhìn xuống đất: “Cọ của em đâu? Vừa nãy rõ ràng còn ở trên người mà!”

Lâm Thích không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu bé.

Giọng nói của cô mang theo tiếng khóc nức nở, nghe có vẻ bị dọa không nhẹ, còn có chút ấm ức bất đắc dĩ: “Bạn nhỏ này, hôm nay chị thực sự rất mệt nên rất muốn trở về nghỉ ngơi, có thể thả chị về không?”

Trong lúc nói chuyện, cô vẫy vẫy cây cọ vẽ trong tay.

Nụ cười trên mặt cậu bé lập tức biến mất, nhưng độ cong trên môi vẫn giữ nguyên, không khí trong phòng vẽ tranh bỗng trở nên lạnh lẽo, đèn treo trên trần nhà dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, lắc lư qua lại.

“Trả lại cọ vẽ cho ta!! Hôm nay không ai được phép rời đi!!”

Lâm Thích bất đắc dĩ thở dài, má trắng vẫn còn dính nước mắt, mắt hạnh đỏ hoe: “Ôi, vậy thì chị cũng bó tay rồi.”

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng rắc —

Cậu bé không thể tin được nhìn vào tay Lâm Thích, miệng từ từ mím chặt, nước mắt lấp lánh trong mắt.

“Oa!!!”

"Oa!! Cây cọ vẽ của ta! Trả lại cây cọ vẽ cho ta!!"

Nhìn thấy cây cọ vẽ bị bẻ làm đôi trên mặt đất, cậu bé khóc càng thêm thảm thiết.

Trong căn phòng vẽ tranh chật hẹp và cũ kỹ, tiếng khóc đau đớn của cậu bé và tiếng nức nở của Lâm Thích không ngừng vang lên, xua tan bầu không khí kinh hoàng trước đó.

Hai người khóc lóc trong vài phút, cuối cùng cậu bé là người dừng trước, cặp mắt lớn vô hồn đỏ ngầu nhìn Lâm Thích với vẻ phẫn nộ, nước mắt lại trào lên nhưng cậu ta vẫn cắn chặt môi, kìm nén nước mắt trở lại.

Trong lòng mọi người bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ —

Đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Cậu bé mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Thích với đôi mắt đen như mực không chứa chút cảm xúc nào, như thể sắp lao tới xé xác cô.

Nhưng Lâm Thích dường như không nhận ra mối nguy hiểm, lau đi giọt lệ trên má, nói một cách vô tư làm người khác tức giận: "Bây giờ không có cọ vẽ, thì em lấy gì để vẽ đây?"

Cậu bé: ...

Mọi người: ...

Xin cô đấy, đừng thêm dầu vào lửa nữa!!

Quả nhiên, cậu bé nghe thế càng tức giận hơn, tức giận đến mức nhảy dựng lên, nhưng dù nhảy dựng lên thì cũng chỉ cao đến ngực Lâm Thích.

Tiếng cửa phía sau vang lên tiếng cọt kẹt, ngay cả giá vẽ trên mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, đèn treo trên trần nhà bất ngờ lóe sáng, tỏa ra tia lửa.

Không khí dần dần trở nên lạnh lẽo, mọi người vô thức nín thở.

Ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc của cậu bé bỗng nhiên lộ ra vẻ ấm ức, cậu bé dậm chân mạnh một cái, giọng nói trong trẻo mang theo sự phẫn nộ: "Ngươi, ngươi chờ đấy cho ta!!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của cậu bé biến mất, bóng đen luôn đi lại bên ngoài cũng theo đó mất hút.

Căn phòng vẽ tranh trở nên ấm áp trở lại, giá vẽ cũng yên tĩnh lại, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.