"Tôi tỉnh dậy, cô có vẻ như không mấy vui vẻ?" Long Tứ hỏi, trong lòng lặng yên chửi mẹ nó, anh là thật bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong ấn tượng của anh, vẫn bằng phẳng, vẫn rất đậu đinh, nhìn tiểu Thất Thất cũng không có cảm thấy thú vị, vậy mà lớn nhìn xinh đẹp như vậy, vóc người nóng bỏng như vậy, thực sự là phụ nữ 18 tuổi thay đổi, thế nào anh liền bỏ lỡ, năm đó tiểu Thất Thất của nhà anh còn có chút trẻ con khuôn mặt mũm mĩm cũng bị mất.
Nhưng mà vẫn như cũ đáng yêu như thế.
Nhìn thế nào đều là mãn phân, vì sao nha đầu này thấy anh tỉnh dậy lại liền bỏ đi, bộ dạng một chút cũng không vui, chẳng lẽ mười năm này, anh và Thất Thất xảy ra chuyện gì thù hận dẫn đến Thất Thất hận muốn anh chết đi?
Không đến mức đó đi? Cầu giải mã!!
Đừng dùng vẻ mặt cô nhanh đi chết tê liệt nhìn tôi, trí lực tuổi tác của tôi cũng chỉ có 17 tuổi, chị gái Thất Thất, cầu xin bỏ qua cho!!!!
"Không có, tôi rất vui vẻ." Cố Thất Thất kéo ghế tựa ngồi vào trước mặt anh, đột nhiên Long Tứ có một huấn luyện viên đến tìm anh nói, chúng ta nói một chút, điều này làm cho trái tim nhỏ của anh có chút đập phịch phịch.
Nằm cái rãnh, nào tôi có thấy biểu hiện rất vui vẻ trên mặt cô? Vẻ mặt này nói rõ tâm, một chút lực thuyết phục cũng không có được không?
Thậm chí nếu đó là một khuôn mặt tê liệt, người đẹp cũng là làm hài lòng, anh đều không ngờ Thất Thất hồi bé của nhà anh nhìn không tính rất đẹp vậy mà lớn lên xinh đẹp nóng bỏng như vậy, anh được một chị gái xinh đẹp tới tìm mình nói chuyện như thế nào cảm giác bị hỏng????
Thật khẩn trương a a a.
Hai người tương đối trầm mặc, Cố Thất Thất vốn liền không am hiểu kéo đề tài, Long Tứ lần này vừa mới tỉnh lại, thoáng cái không có từ 17 tuổi nhảy đến 27, còn có chút không thích ứng, tất cả cái rãnh điểm chỉ dám ở trong lòng lặng yên phun.
Không sai, trí nhớ của anh trở về, chỉ số thông minh cũng theo đi trở về.
"Anh có không thoải mái hay không?" Cố Thất Thất hỏi, Long Tứ đầu lắc như đánh trống,cũng không nửa điểm không thoải mái, chỉ cầu chị gái xinh đẹp không muốn tìm anh phiền phức, thái độ này, rất giống đến tìm phiền toái.
Cố Thất Thất gật đầu, trầm mặc...
"Không có việc gì là được." Một lát mới nói ra một câu nói như vậy, giống như là nói không chủ định.
"Mười năm này mọi chuyện, đều không nhớ rõ?"
Long Tứ lại một lần nữa lắc đầu, Cố Thất Thất lại trầm mặc, Long Tứ đều phải gầm thét, chị Thất Thất, lão tử rốt cuộc là nợ cô tiền hay là gϊếŧ tình nhân của cô sao, một câu nói mọi chuyện, thân đầu một đao lui đầu một đao tới một thống khoái, cô không nói lời nào là chuyện gì xảy ra?
"Vậy cái gì, cô kết hôn sao?"
Cố Thất Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kia, làm cho Long Tứ đột nhiên cảm giác mình làm một chuyện tội ác tày trời.
Nằm cái rãnh!!( câu chửi_)
Long Tứ cũng đã từng nghe nói, tại sao mình bị thương, chuyện về Cố Thất Thất, mọi người biết cũng không nói, cái đề tài này, sợ rằng Cố Thất Thất cũng không muốn nhắc tới, dù cho nhắc tới, cũng là để tự Cố Thất Thất đến nói. Cho nên Lục Trăn cùng An Tiêu Dao, không ai nói đề tài này. Nhưng anh biết, An Tiêu Dao, Lục Trăn, Mục Vân Sinh đều kết hôn, cho nên liền thuận miệng hỏi một câu, anh chỉ là kéo đề tài a.
Long Tứ nhìn Cố Thất Thất vẫn trầm mặc nhìn anh, tâm đều đau, nếu là có một người đẹp như thế nhìn anh, anh đã sớm đi lên thông đồng cầu xoa cầu an ủi, cầu một đêm tình. Nhưng mà, đây là Cố Thất Thất a, như vậy mặt tê liệt khắc băng nhìn anh, một bộ dạng đến muốn nói chuyện, nhưng chỉ là trầm mặc nhìn anh.
Bầu không khí này thật quỷ dị a.
Ai tới nói cho anh biết là chuyện gì xảy ra.
Chị Thất Thất, cầu giải thoát có được hay không!!!!!