Editor: thanh huyền
Cố Thất Thất nghĩ đến tình huống Lục Trăn bị đẩy mạnh đến bệnh viện bi thảm, lại nghĩ đến tình cảnh anh và Nolan, trừ thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bây giờ, bọn họ cũng chỉ là suy đoán, anh còn sống, anh có phải sống hay không, là không biết bao nhiêu.
An Tiêu Dao giận không kìm được, anh cảm giác mình cả đời này, chưa từng có sinh khí quá như vậy.
Vì Lục Trăn chết, anh thương tâm khổ sở, tự trách hối hận, vẫn không có biện pháp tha thứ chính mình, không biết mình dằn vặt bao lâu, bây giờ lại ngạc nhiên phát hiện, anh còn sống, vậy mà êm đẹp.
Bọn họ ở Freetown tắm máu chiến đấu hăng hái, anh ngay Freetown, kết quả, anh lại như một bàng quan giả, cái gì cũng không làm, liền nhìn bọn họ bị đuổi gϊếŧ.
Vì Nolan, anh vậy mà vứt bỏ bọn họ.
Càng là người thân cận, càng là quan tâm, loại phẫn hận càng là rõ ràng, An Tiêu Dao cơ hồ vô pháp ngăn cản, chính mình đáy lòng dâng lên thô bạo.
Cố Thất Thất nhẹ giọng nói, “Nhưng anh thủy chung còn sống, đây không phải là chuyện tốt nhất sao?”
Cố Thất Thất một câu nói, càng làm anh tất cả lửa giận, tất cả phẫn hận, không còn một mảnh.
Đúng vậy, anh còn sống.
Có cái gì so với này tốt hơn, anh từng khẩn cầu, chỉ cần Lục Trăn có thể sống được, anh nguyện ý lấy hết thảy tất cả đi trao đổi, bây giờ anh thực sự còn sống, anh hẳn là cao hứng phải không?
“Chúng ta chỉ là suy đoán mà thôi, còn không biết có phải Lục Trăn hay không, biết là Lục Trăn lại quyết định cũng không dễ, nhiều người nhiều miệng, nếu là truyền đi, tâm tư Lục Trăn cũng là uổng phí.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không đi thăm dò.” An Tiêu Dao lạnh lùng cười, “Anh ta sẽ chính mình tìm tới cửa, đến lúc đó, xem tôi như thế nào sửa chữa anh ta, hỗn đản này xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi trước đây quá dung túng anh ta.”
Lục ca ca ưu nhã ngáp một cái, bên cạnh Nolan đã nghĩ giải áo khoác trên người anh, mặc dù là mùa xuân, Freetown khí trời vẫn có chút lạnh, Lục Trăn hơi có chút phát nhiệt anh sẽ phải kéo Lục Trăn đi bệnh viện.
“Không có việc gì, chính là mũi có chút ngứa, khả năng có người nghĩ tiểu sinh, hắc hắc, ai khiến tôi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu.” Lục Trăn không sao cả phất tay một cái, đang chờ chủ thuyền qua đây giao dịch.
“Đắc ý.” Nolan cười mắng một tiếng, không một hồi thì có một người mẫu dạng đẹp, vóc người cao gầy đi tới, trang điểm rất xinh đẹp, nhìn thấy Nolan cùng Lục Trăn, cười tươi như hoa, phục vụ nhiệt tình.
Lục Trăn dùng tiền xưa nay, đối với nữ nhân cũng có một bộ, dăm ba câu liền đối phó một con thuyền du thuyền.
Nữ nhân mời bọn họ ăn cơm trưa, Lục Trăn vừa định đồng ý, Nolan ôm hông của anh, “Không được, cảm ơn!”
Nữ nhân ái muội nhìn bọn họ, bừng tỉnh đại ngộ, một tiếng đáng tiếc, cầm chi phiếu liền đi, Lục Trăn không nói gì nhìn anh, “Cùng mỹ nữ ước hẹn là một loại hưởng thụ, anh thật nên hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ.”
Nolan diện vô biểu tình, “Tạ kính khờ.”
“Anh như thế bài xích cùng nữ nhân ước hẹn ăn cơm khẳng định là bởi vì anh cùng nữ nhân ước hẹn trải qua quá ít, anh hẳn là thử một lần.” Lục Trăn nỗ lực biểu hiện được phi thường phong độ, nghĩ thầm anh thực sự là quá vĩ đại, là muốn cho Nolan hưởng thụ đủ loại chuyện tốt đẹp.
Nolan càng diện vô biểu tình, “Kinh nghiệm chi nói?”
Lục Trăn mờ mịt nhìn bầu trời, “Oa, hôm nay mặt trời thật xán lạn...”