An Tiêu Dao tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thanh: "Em đối với chuyện anh không có nữ nhân rất có ý kiến? Chồng em hai mươi mấy năm giữ mình trong sạch, chỉ vì chờ em đây không phải là việc rất chuyện lãng mạn sao?"
Vì sao ý nghĩ Hạ Thanh cùng nữ nhân bất đồng khác như vậy, nữ nhân không phải muốn trung trinh sao? Hi vọng nam nhân vẫn luôn chỉ có mình, mặc dù An Tiêu Dao đối với thế giới nữ nhân không hiểu rõ, nhưng bởi vì muốn phát triển thành một tin tức viên toàn diện, cho nên ngành học dạng gì đều phải hơi có liên quan đến cũng hiểu biết một ít.
Hạ Thanh nói: "Ai nói nữ nhân chúng ta đều nghĩ nam nhân cả đời chỉ có chính mình? Nam nhân chính là một đứa nhỏ ấu trĩ, phải trải qua nhiều lần nữ nhân điều giáo mới có thể hiểu chuyện, mới có cuộc sống, cuối cùng mới gặp được chân mệnh thiên nữ của mình. Mệt nhất là một nam nhân yêu đương cái gì cũng không hiểu, không biết người yêu thế nào, không biết thế nào làm nữ nhân hài lòng, không biết thế nào cùng nữ nhân ở chung, tất cả các loại bi kịch."
"Anh xem ví dụ điển hình chính là Đường tổng, trải qua một đóa lan lại một đóa hoa đào, nữ nhân sở hữu điều giáo thành thục, tự nhiên rơi xuống trong tay chị của tôi đây là sự tình có bao nhiêu... thuận theo tự nhiên."
An Tiêu Dao lặng yên nghĩ, chẳng lẽ khi nói sự thực đều phải đưa ra một ví dụ hoặc là giơ một phản lệ mới nói rõ sao? Đường tổng hoa hồ điệp lúc nào trở thành nam nhân có tội vậy.
Chẳng lẽ Hạ Thanh không chỉ thưởng thức nam nhân bên ngoài vặn vẹo, ngay cả thưởng thức bên trong cũng vặn vẹo sao?
An Tiêu Dao cảm giác được thật áp lực sâu sắc, anh không chỉ muốn điều giáo thẩm mỹ bên ngoài lão bà còn muốn điều giáo thẩm mỹ bên trong lão bà.
"Chờ một chút..." Hạ Thanh đột nhiên nắm lấy một then chốt từ, nghiêng đầu quỷ dị nhìn An Tiêu Dao, mặc dù Hạ Thanh đã từng ở phương diện này nghi hoặc, thế nhưng lại bác bỏ ý nghĩ của mình: "Anh giữ mình trong sạch hai mươi mấy năm, nói rõ anh không có chạm qua nữ nhân? Nga, trời ạ, anh chính là trong lão xử nam truyền thuyết sao?"
Dù là An Tiêu Dao bình tĩnh như thế, cũng là người ôn nhuận nghe thấy cái từ lão xử nam này cũng có chút bạo phát.
An Tiêu Dao âm âm u u nhìn Hạ Thanh: " Hạ Thanh..."
Một tiếng Hạ Thanh này kêu đằng đằng sát khí.
Hạ Thanh nhắm vào góc thoát đi, lập tức cảm thấy trận gió lạnh, đây là đêm Giáng Sinh a, tuyệt đối không thể phát sinh trượng phu bởi vì lão xử nam liền gϊếŧ chết thê tử diệt khẩu sự tình loại này mạc danh kỳ diệu a.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, anh phong độ một chút, anh phong độ một chút, chú ý a, mẹ tôi ở phía trước nhìn anh,anh dám khi dễ tôi, mẹ tôi sẽ bò ra bóp chết anh." Hạ Thanh cằn nhằn nói.
An Tiêu Dao này nghĩ sinh khí đều không có biện pháp.
Mỗi lần Hạ Thanh đem An Tiêu Dao phát hỏa, đều có biện pháp làm cho tâm tình của anh ta trở lại bình thường.
Dở khóc dở cười.
Hạ Thanh vẫn có chút không cam lòng: "Cho nên, chuyện này là sự thật? Mặc dù tôi hoài nghi tới, nhưng vẫn không chứng thực qua."
An Tiêu Dao không trả lời, chỉ là bên tai có chút hồng, may mà Hạ Thanh nhìn không thấy, bằng không lại muốn chen nhau đổi tiền mặt anh, An Tiêu Dao giữ mình trong sạch, chưa từng có nữ nhân là sự tình buồn cười sao?
Được rồi, An Tiêu Dao thừa nhận, tới hai mươi bảy tuổi mà một nữ nhân cũng không có, ở trong xã hội phương Tây đích xác sẽ bị khinh bỉ, thanh thiếu niên cùng nữ nhân nhà người ta từng cái từng cái thay đổi, An Tiêu Dao là một đóa hoa lạ..
Thế nhưng, An Tiêu Da ý nghĩ là chẳng sợ lão tử là một đóa hoa lạ, cũng không cần một đóa hoa lạ khác đến chen nhau đổi tiền mặt.
"Oa tắc, xem ra là thực sự, anh thực sự quá..." Hạ Thanh nghĩ tìm một từ ngữ để hình dung, thế nhưng phát hiện không có từ ngữ gì để hình dung.
Hạ Thanh thật kiếm được!! Ý nghĩ trong lòng Hạ Thanh hiển nhiên cùng biểu tình nghiêm trọng không hợp, cũng cùng thuyết pháp nghiêm trọng không hợp.
"Lão công, anh yên tâm, tôi sẽ từ từ điều giáo anh." Hạ Thanh ném cho An Tiêu Dao một ánh mắt, một bộ dáng lão công đừng lo lắng, lão bà sẽ không ghét bỏ anh.