Hạ Thanh nghi hoặc không hiểu, liếc mắt nhìn chung quanh, phòng này ánh sáng tốt, bố trí đơn giản, màu sắc cũng rất thích cô cảm thấy không có cái gì cần thay đổi. Hạ Thanh lắc lắc đầu “Tôi rất thích không cần thay đổi“.
An Tiêu Dao gật gật đầu liếc mắt qua giường vuốt cằm nói, “Anh đang suy nghĩ đổi chiếc giường khác.Nếu không, ngày mai rảnh rỗi chúng ta đi chọn.”
Hạ Thanh khóe mắt giật một cái, chẳng lẽ liền cô cảm thấy một An Tiêu Dao chững chạc đàng hoàng trong giọng nói có một ý sắc vị sao.?
Cô dám đánh cuộc, đầu óc anh nhất định tất cả đều là không khỏe mạnh.
Hạ Thanh phụng phịu nói, “Không cần, tôi cảm thấy rất tốt.”
“Hình như không phải rất hợp với làn da của em sao.” Nói xong liếc mắt quan sát trên dưới Hạ Thanh một cái.Cô cả người quẫn bách, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi nói không cần là không cần, nhìn rất tốt...”
“Được rồi, vợ em đã kiên trì vậy thì không đổi,màu đen cũng rất tốt.” An Tiêu Dao trong giọng nói pha có một chút tiếc hận.Hạ Thanh khinh bỉ nhìn anh.
Hạ Thanh nghe Tiêu Dao trái một tiếng vợ phải một tiếng vợ, nghe thập phần không thoải mái, mà lại không thể phản bác. Cô xác thực là vợ của anh ta nhưng không cần giống người khác suốt ngày kêu vợ ơi vợ ơi hay sao. Anh không kêu,tôi cũng đã là vợ anh.
Việc An Tiêu Dao kết hôn với Hạ Thanh, một buổi tối liền truyền khắp toàn bộ vương bài.Vương bài trên dưới tất cả mọi người biết, An Tiêu Dao kết hôn với Hạ Thanh, có chút cùng Hạ Thanh sớm có người ăn tết, cơ hồ bạo động.
Lần trước Hạ Thanh được cứu ở đây dưỡng thương, rất nhiều người liền cảm thấy không thoải mái, dù sao Hạ Thanh là kẻ thù lớn nhất của bọn họ.Thời gian trước đây Hạ Thanh từng gϊếŧ không ít người vương bài.Những người này có thân thuộc đến nay còn ở lại vương bài.
Ai biết Hạ Thanh biến hóa nhanh chóng, thành vợ của An Tiêu Dao cũng chính là nửa chủ nhân của bọn họ. Mọi người liền cảm thấy đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào.An Tiêu Dao chỉ cần đầu óc bị hủy cũng không thể có quyết định như vậy.
An Tiêu Dao sớm đã có chuẩn bị phải xử lý những tình huống này, Hạ Thanh trên cơ bản không nghe được tin đồn này. Những việc ấy trên dưới bạo động liền bị An Tiêu Dao dùng thủ đoạn trấn áp, một điểm cũng không truyền tới tai Hạ Thanh.
Nhưng ngược lại Tiểu Tuyết cùng Hạ Thanh nhắc tới việc này, Hạ Thanh bừng tỉnh ngộ, “Em không hiểu chuyện này vì sao yên lặng như thế, ngày đó có một người đi lên gặp được em, nhìn ánh mắt anh ta tựa như nhìn kẻ thù nhưng không nói gì, đây không phải là tác phong của bọn họ, vốn là…”
Nguyên lai là An Tiêu Dao đem tất cả xử lý tốt.
Trên cơ bản, không có gì làm cho cô bận tâm.
Tựa như lúc trước Tiêu Dao hứa hẹn, ở bên người anh cô cơ bản không cần bận tâm bất cứ chuyện gì.
Nam nhân này thủ đoạn, bốn phương thông suốt, có thể bất động thanh sắc giải quyết bọn họ tất cả phiền phức, thậm chí không cần làm cho cô biết, thậm chí không cần cô phải phiền lòng bảo hộ cô rất tốt, Hạ Thanh chưa từng nghĩ trở thành một đóa hoa để người khác che chở.
Cho nên, tâm tình của cô cũng rất phức tạp.
Tiểu Tuyết nói “Tiêu Dao thực sự là rất thích em cho nên mới giấu em giải quyết chuyện này. Chị căn bản còn lo lắng, Tiêu Dao cưới em rốt cục với mục đích gì. Theo lý thuyết thì chị không nên hoài nghi dù sao cũng chung sống nhiều năm, thế nhưng các người kết hôn thực quá nhanh đây không phải là tác phong của Tiêu Dao. Chị cũng bị hai người làm cho mơ hồ, hiện tại xem ra Tiêu Dao thực sự muốn cùng em đi đến suốt đời“.