Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 1961: Một đóa hoa hồng 65

Sau một ca khúc, Hạ Thanh tựa hồ như vơi đi nỗi đau, thống khổ tiếng thở như cũng chậm lại, An Tiêu Dao tiếp tục hát, bài hát này nguyên bản cũng rất dịu dàng, nơi này lại vắng vẻ, càng mang thêm vài phần nhu tình như nước.

Hạ Thanh thở mạnh, âm thanh chậm rãi như lắng lại, An Tiêu Dao cũng dừng lại, chú ý đến hành động của cô, từ phía sau, anh có thể nghe thấy phán đoán được một người đang làm cái gì.

Hạ Thanh ngồi ở đầu bên kia một tiếng cũng không nói, An Tiêu Dao đợi một lúc lâu, chung quy lo lắng, lên tiếng hỏi, “Hạ Thanh, có phải rất là khó chịu hay không?”

“Tốt…hơn.” Giọng nói so với anh vừa nghe thấy khàn khàn, như phá chiêng đồng giọng tựa như, mơ hồ có chút run run, điều này làm cho An Tiêu Dao trong lòng cực kỳ không dễ chịu, xem ra nỗi khổ của cô còn chưa quên.

Chỉ là nỗi đau lớn như thế này, cô chịu đựng quá khứ.

“Bọn họ rốt cuộc đã làm gì với em?”

Hạ Thanh nói, “Bình thường bức cung mà thôi, đơn giản là những thủ đoạn ấy.”

Chung quy, cũng sẽ gọi An Tiêu Dao đến.

Hạ Thanh rất mệt mỏi rã rời, nếu là thường ngaỳ, trải qua việc này sau này sống không bằng chết, cô đã sớm bất tỉnh nhân sự, hôm nay ngoài ý muốn, cô còn tỉnh táo, mặc dù rất khó chịu.

Cô mỗi lần sẽ vô cùng chịu đựng loại đau đớn dằn vặt.

Cô cũng từng nghĩ, lần sau có người lại đến, cô khẳng định cùng anh đồng quy vu tận, quyết không ở tại chỗ này để cho bọn họ nhục nhã, chỉ tiếc, cô gϊếŧ một người đặc công, không ai còn dám tới gần cô, cô nghĩ muốn cùng một người ở cùng mình cũng không có.

Cô không ngờ, An Tiêu Dao lại xuất hiện ở đây.

“Vì Sao?” Hạ Thanh thì thào tự nói, cô thật sự không còn sức để ngồi dậy, giọng nói cũng cực nhỏ, mờ ảo cơ hồ không nghe rõ, “Vì sao anh lại xuất hiện ở đây, em không tin…”

Cô không tin kẻ phản bội này vừa nói.

An Tiêu Dao bên người, sao có thể có kẻ phản bội.

Ánh mắt của anh, lợi hại lại có thể như muốn xuyên thấu tất cả, bên cạnh anh sao có thể ẩn dấu kẻ phản bội, nếu là có, trước tiên liền bị anh xử bắn, sao có thể có cơ hội để bán đứng anh ta.

Khóe môi An Tiêu Dao hơi vung lên, nói xong phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào, “Có gì không tin, chính phủ trên dưới nhiều người như vậy, anh sao quản hết được mọi người, có một hai kẻ phản bội cũng không có gì là kỳ lạ, coi như anh xui xẻo.”

Anh nghe thấy Hạ Thanh ở bên kia, không có động tĩnh, xem ra Hạ Thanh vẫn chưa nguôi nỗi đau, anh muốn cô không suy nghĩ đến điều đó nữa, cười hỏi, “Anh hát dễ nghe sao?”

“Khó nghe muốn chết, giọng nói phá la.” Cô một bên thở phì phò một bên trả lời.

An Tiêu Dao nhíu mày, bất đắc dĩ nói, “Anh có thể hát một ca khúc hoàn chỉnh không sai lời là một yêu cầu quá cao rồi, em nghĩ rằng anh là Lục Trăn sao, có trình độ siêu sao như vậy sao.”

Hạ Thanh ngừng dãy giụa, chậm dãi di chuyển, An Tiêu Dao hỏi “Thoải mái hơn sao?”

“Tốt hơn.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, “Vi sao b ọn họ không có tới thẩm vẫn anh, ở đây quá yên tĩnh.”

Hạ Thanh nói, “Bốn phía cũng có người quản chế, nhà tù thiết kế rất đặc biệt, cơ bản không kẽ hở, em lúc ban đầu còn muốn thoát đi, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, bên ngoài có người bảo vệ, chẳng sợ phá hủy tất cả quản chế, cũng không có khả năng ẩn nấp mà đi vào.”

“Nhà tù này được thành lập dưới đất, chỉ có mọt nối ra, thông gió lên trên, nhưng mà, bên trong có thể trọng biến hóa kiểm tra đo lường, nếu như thông gió có người, ở đây sẽ có báo động, tia la ze sẽ đem người trong thông gió xé thành những mảnh vụn.”