Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 1918: Một đóa vang vang hoa hồng 22

Không đáng!

Một chút cũng không đáng!

“Hạ Thanh, cô làm sao vậy?” An Tiêu Dao nắm bả vai của cô.

Hạ Thanh giọng nói thoáng có chút khàn khàn, “An Tiêu Dao, nếu có người phản bội anh, anh sẽ như thế nào?”

An Tiêu Dao hơi nhíu mày, có chút bất an, giọng nôi của Hạ Thanh nghe nói ra rất không thích hợp, cô làm sao vậy? Vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này? An Tiêu Dao người này tâm tư nhạy bén, liền một giây Hạ Thanh cùng anh chuyện trò vui vẻ, cũng không không ổn, sau một giây thì có tâm tình như vậy, tất nhiên có điều không ổn.

Anh suy đi nghĩ lại, nhưng lại tìm không được lý do.

“Đây muốn xem người phản bội tôi cùng tôi là quan hệ như thế nào.” An Tiêu Dao cân nhắc trả lời, một bên suy đoán ý nghĩ của Hạ Thanh.

“Nếu như là người cùng anh quan hệ vô cùng mật thiết, anh coi cô ấy là thành người thân, tình như anh em đấy?” Hạ Thanh tiếp tục hỏi, trong lòng của An Tiêu Dao đột ngột nghĩ tới Cố Thất Thất, anh có một loại trực giác.

Hạ Thanh biết Thất Thất là nằm vùng.

Làm thế nào biết, anh tạm thời không nghĩ ra.

Nhưng mà, trực giác của anh, vẫn vô cùng chuẩn xác, anh xưa nay cũng theo trực giác làm.

“Loại chuyện phản bội này, đoán xem cô nhìn thế nào, cô là không xác định, người thân của cô có phải phản bội cô hay không, nếu đổi một góc độ nhìn, người thân của cô cũng không có phản bội cô, tổn thương cô đâu?” An Tiêu Dao nói.

Hạ Thanh cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn anh.

Nắm chặt nắm tay, rất muốn nện ở trước ngực của An Tiêu Dao, chỉ cần cô một quyền đi xuống, An Tiêu Dao không phòng bị, lại nhìn không thấy, cô nhất định có thể gϊếŧ anh, Cố Thất Thất nhất định sẽ thương tâm muốn chết.

Cô bị thương tâm, cô cũng rất muốn làm bị thương người của cô ấy, cũng muốn nếm thử loại tư vị này.

Một tay của An Tiêu Dao nắm tay của cô, vỗ nhè nhẹ, “Hạ Thanh, tôi và cô nói một chuyện xưa được không?”

“Tôi không tâm tình nghe chuyện xưa.” Giọng nói của Hạ Thanh lạnh ngắt, bây giờ cô chỉ muốn gϊếŧ người, chỉ nghĩ phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng thống hận.

An Tiêu Dao nói, “Cô tạm thời nghe một chút đi, đây là chuyện xưa là tôi theo Lục Trăn chỗ đó nghe tới, nghe nói thời gian nam bắc chiến tranh, tướng quân phương nam vì để giành chiến thắng, đem con trai của mình đưa đến doanh trại của địch đi nằm vùng.”

“Con của ông ta hết sức xuất sắc, vì anh ta góp nhặt rất nhiều tin tình báo, người tướng quân cũng đánh thắng trận mấy lần, con trai của ông ta khi nằm vùng, một khi chính là mười năm, ở doanh trại của kẻ thù đã yêu con gái kẻ thù của mình, hai người cảm tình vô cùng tốt.”

“Người con trai của tướng quân biết rõ, đoạn tình cảm này không có kết quả, nhưng vẫn như cũ bươm bướm phó hỏa, nhiều lần cứu vớt người yêu của mình trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, dẫn đến cha của anh ta đều sẽ nổi lên lòng nghi ngờ với anh ta.”

“Chung quy, cha của anh ta không đành lòng, nhìn con trai ở trại của kẻ thù nhiều năm, cuộc sống gian nan, muốn đem anh mang về nhà, khí biết lúc này, nam bắc chiến tranh cuối cùng bạo phát, cha của anh ta cùng người yêu của anh ta ở trên chiến trường gặp nhau, đấu tranh kịch liệt, anh ta vì cứu người yêu của mình, chết ở quân đội mình dưới cung tên.”

“Hạ Thanh, cô cảm thấy, đây coi là phản bội sao?”

“Dù cho anh là một người nằm vùng, anh ta đối với người yêu của mình là thật tâm, cũng bởi vì cô ấy ra sống vào chết, cuối cùng bị mất cuộc sống của mình, thân phận có khác là một chuyện, cảm tình là một chuyện.”

“Không thể gộp lại mà nói.”

Hạ Thanh cười lạnh, đột nhiên bóp cổ họng của anh, “Anh nói tôi gϊếŧ anh, Thất Thất sẽ như thế nào?”

Ngón tay lạnh như băng, bóp ở nơi cổ họng của anh, anh có thể cảm giác được ngón tay của Hạ Thanh lạnh như băng, cùng với cứng rắn, giống như một cây tiểu đầu gỗ, chỉ vào nơi cổ họng của mình, chỉ cần liền dùng lực là có thể xuyên qua cổ họng của anh.