Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 1835: Quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa 29

Làm một người chiến hữu, anh vô cùng hoan nghênh người phụ nữ như vậy, hiệu suất làm việc cũng rất cao, giơ tay chém xuống, cũng rất quả quyết, nhưng mà, nếu là làm bạn bè, anh không thích có một người phụ nữ như thế này làm bạn.

Anh hiểu rất rõ, người phụ nữ như vậy có ý chí vô cùng sắt đá, sẽ có gương mặt của ma quye, tâm ác ma.

Ở trước mắt họ, tốt xấu đã mơ hồ, thậm chí không biết khác nhau như thế nào, chỉ biết chính mình khoái ý ân cừu, cho nên, anh cũng không muốn cùng một người phụ nữ như thế kết bạn thâm giao, Cố Thất Thất là một ngoại lệ.

Cố Thất Thất là người nhà của anh, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, anh thấy được mặt thiện lương của cô, khi còn nhỏ Cố Thất Thất còn là một đứa trẻ rất hòa đồng, anh luôn muốn Cố Thất Thất bên cạnh, cùng cô lớn lên.

Mặc dù Cố Thất Thất trong lòng lạnh lùng, nhưng anh biết cô rất đơn thuần.

Hạ Thanh không giống vậy, người này rất không ngoan, cũng vô cùng độc ác.

Đối với người khác cũng vậy, đối với mình cũng vậy.

Là điển hình của người phụ nữ máu lạnh vô tình.

Nhưng mà, nhìn người nào chết cô vẫn muốn cho họ một cơ hội sống, An Tiêu Dao phát hiện ra, anh cũng không phải ghét cô hoàn toàn, cũng không vì ấn tượng ban đầu mà phiến diện phán xét cô, anh nghĩ, nếu cô không phải cùng Tiểu Tuyết và Hạ Thần Hi làm bạn, tình cảm đối với Hạ Thiên, anh nghĩ đối với Hạ Thanh đã không thủ hạ lưu tình với cô như vậy.

An Tiêu Dao ngồi trở lại ghế, ánh mắt tập trung vào màn hình nhìn Hạ Thanh.

Sau khi thuốc độc có hiệu quả, Hạ Thanh thoải mái một chút, nhưng mà, dù sao không phải giải được hết độc tố, trái lại, trước mắt cô lại biến thành màu đen, cô luôn có cảm giác buồn ngủ.

Nhưng mà, cô biết mình không thể mất đi ý thức vào lúc này, nếu không bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, Hạ Thanh nắm chặt tau, nhắm mắt dưỡng thần, kiên định, di dời dự chú ý của mình, không để cho mình mất đi ý thức.

Nghỉ ngơi hơn một giờ, Hạ Thanh có cảm giác thoải mái hơn, quần áo trên người cô ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều ướt sũng, Hạ Thanh dường như ở trong một phao nước.

Cô đem tượng ngọc cầm lên, lấy ba lô, xử lý lại vết thương, miễn cưỡng đứng lên, mặc dù có chút choáng váng, miễn cưỡng có thể đứng vứng, ra ngoài là một việc khác, cũng không phải là vừa đi qua mật đạo.

Hạ Thanh theo lối khác vòng ra cửa, An Tiêu Dao tay cầm ở con chuột, lần đầu tiên ra lệnh có chút do dự, cánh cửa này có cơ quan, là trạm gác cuối cùng.

Nếu không ngăn cản, Hạ Thanh sẽ đem trạm ngọc lấy đi.

Nhưng nếu ngăn cản, cơ hội sống sót của cô rất mong manh.

“Quên đi…” An Tiêu Dao ấn phím, giải trừ cơ quan, anh coi như là gian lận, một chút tình cảm dành cho Hạ Thanh, dù cho cô cơ hội này, thì việc cô có thoát khỏi đám thủ vệ phía dưới được hay không còn do bản lĩnh của cô.

Hạ Thanh thuận lợi đi từ tầng cao nhất xuống, ở đây thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng mà, trời đã hơn 4 giờ sáng rồi, thời gian thả lỏng cũng không còn, cũng không còn phân tán thời gian như trời tối. Hạ Thanh dùng kính viễn vọng quan sát quy luật tuần tra dưới lầu.

Cô mở máy vi tính bên người.

Tầng cuối tín hiệu cũng không tệ, máy tính có thể liên lạc được với Cố Thất Thất, Cố Thất Thất đã ở trên máy bay, không bao lâu nữa thì sẽ đến Nga, vừa mới liên lạc, Cố Thất Thất nhíu mày, “Sao sắc mặt cô khó coi như thế?”

Cô chỉ thấy Hạ Thanh tái nhợt, mồ hôi lạnh khắp mặt, còn không thấy được vết thương trên người cô.

Cố Thất Thất đã rất lâu không thấy được sự nhếch nhác này của Hạ Thanh, mặc dù nhếch nhác nhưng cũng có thể nhìn ra sự ngông nghênh của cô.