Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 1690: Ai là tiểu bạch kiểm 12

"Phòng làm việc của tổ chức chống khủng bố sẽ có bộ đội đặc chủng riêng của chính mình, thỉnh thoảng mới cùng vùng châu thổ, hải báo hợp tác, đến lúc đó tôi là một trung đội trưởng, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện ở Trung Đông cùng Tây Nam Phi, bên kia có rất nhiều phần tử chống khủng bố, tôi cũng sẽ rất bận rộn, cũng không rảnh rỗi để ý đến việc của mọi người bên này được."

"Thứ nhất tôi sẽ không đối đầu cùng các cậu; thứ hai, điều này có thể hoàn thành mục tiêu của tôi, nhất cử lưỡng tiện, huống hồ, nếu như tôi là một trung đội trưởng, sẽ tương đối được tự do hơn so với bộ đội đặc chủng."

Lục Trăn bừng tỉnh ngộ, nói như thế thì tại sao anh lại oán trách Nolan được chứ?

Anh không ngờ Nolan lại suy nghĩ thấu đáo như vậy.

"Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác nữa là, đơn độc binh chừng hai năm nữa, tôi không muốn lãng phí, nếu như đã định trước sinh mệnh ngắn ngủi, tôi nghĩ sẽ vì tổ quốc cống hiến một việc gì đó thật tốt."

"Một năm bọn họ tiêu phí nhiều tiền như vậy để bồi dưỡng tôi, tôi cũng muốn báo đáp lại một chút, nếu vẫn làm việc cho tổ chức chống khủng bố cùng mọi người đấu đấu đá đá, không bằng rời tới bộ đội đặc chủng sớm một chút, chân chính làm việc cho bên bộ đội đặc chủng."

Mục tiêu cuộc sống của Nolan xưa nay rất rõ ràng, Lục Trăn là việc ngoài ý muốn của anh.

Nhưng việc ngoài ý muốn này cũng không ảnh hưởng tới mục tiêu của anh.

Lục Trăn tay chân băng lãnh, cái gì anh cũng nghe không vào, chỉ nghe được bốn chữ sinh mệnh ngắn ngủi này.

Tính mạng của anh ngắn ngủi cũng không đồng nghĩa với việc sinh mệnh của Nolan cũng ngắn. Chẳng lẽ Nolan vẫn chất chứa phần tâm tư này như cũ sao? Tâm tình Lục Trăn nhất thời không nghĩ được gì, vô cùng phức tạp, u ám, có một loại cảm giác sầu muộn.

Nolan, anh không thể chết được.

Tuyệt đối không thể chết được.

"Tôi và cậu hiểu nhau yêu nhau đã được một khoảng thời gian, đã không còn gì tiếc nuối, nếu như tôi có thể lại vì quốc gia tận trung, kiếp này không còn gì hối hận cả. Prague mặc dù hơi xa một chút, nhưng hoàn cảnh còn tốt hơn ở trong nước Mỹ, hành tung của cậu xưa nay lơ lửng bất định, cho dù chúng ta có cùng ở trong New York, nhưng một tháng chưa chắc có thể nhìn thấy nhau mấy lần, cậu cũng thường chạy tới chạy lui khắp các nơi trên thế giới, thế nên việc tôi ở New York hay Prague kỳ thực cũng không sai biệt lắm, hiếm thấy một hai lần mà thôi, có thời gian, tôi tới tìm cậu, hoặc là cậu tới tìm tôi."

"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Trong lòng Lục Trăn rầu rĩ, có cảm giác nói không nên lời. Nolan cũng đã nghĩ kỹ, trong lòng Lục Trăn đột nhiên cảm thấy xót xa, nguyên bản bọn họ có thể thiên trường địa cửu, chậm rãi biến lão.

Bây giờ, lại phải lập kế hoạch hoàn chỉnh từng bước từng bước một cho cuộc sống của chính mình là vì cái gì?

Lục Trăn đột nhiên sinh ra một loại cường liệt cầu sinh du͙© vọиɠ.

Anh không thể chết được.

Tuyệt đối không thể chết được.

Anh muốn cùng Nolan sống qua hết kiếp này, cái gì cũng không tiếc nuối. Không thể sống hết kiếp này chính là tiếc nuối của anh.

"Tiểu trăn, đừng giận tôi được không?" Nolan ôn nhu nói.

“Tôi không tức giận."

"Thực sự sao?"

Lục Trăn cười yêu mỵ, đột nhiên đè Nolan xuống rồi hôn, "Cả đời này tôi cũng sẽ không tức giận gì anh cả, tôi hi vọng, mấy ngày nay có thể trôi qua chậm một chút."

"Dượng tôi nói, cần một khoảng thời gian nữa vì ông ấy muốn tìm cho tôi một vị trí tốt." Nolan ở trước mặt Lục Trăn cũng không kiêng kỵ gì mà thương lượng chuyện cửa sau của mình.

Lục Trăn cười to "Không ngờ tiểu mỹ nhân tìm việc làm cũng phải dựa vào quan hệ a."

"Có một cái núi lớn để dựa vào thì vì sao lại từ chối chứ." Nolan thẳng thắn trả lời, "Người nhà của tôi từ mấy đời trở về trước đều là nòng cốt tinh anh, cũng bởi do có quan hệ thân thiết."