Bọn họ một đoàn người tự thảo luận, không ai dò hỏi ý kiến Lục Trăn. Anh ngồi ở một bên, mắt thì xem báo biểu, tai vẫn lắng nghe, nghe thấy toàn lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ người phương Tây vẫn coi thường người phương đông, rất ít tôn trọng, nên nhìn đã quen lắm rồi.
Chân mày Lục Trăn cũng không động, mọi người cho rằng anh là người lành tính, nên càng kịch liệt châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thư ký bên cạnh cũng không ý kiến gì, lãnh diễm nghĩ, chờ sếp tôi phản ứng rồi hành động thì đến lúc đó các ông có về đến nhà vợ các ông cũng không nhận ra đâu.
Lục Trăn cũng không thèm để ý, dù cho mọi người nghĩ anh là một bình hoa di động thì anh cũng mặc kệ, cứ coi mình là một bình hoa đi.
Buổi trưa, Nolan lái xe đến dưới lầu đón anh.
Vì không đi làm nên Nolan cũng không mặc quân phục, anh mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái. Trên cổ quấn một chiếc khăn màu cà phê, ngồi trên xe việt dã. Lục Trăn đi ra đến cửa liền nhìn thấy xe của anh, ngẩng đầu lại nhìn thấy màn hình lớn ở quảng trường lớn phía đối diện đang chiếu hình quảng cáo có một minh tinh nổi tiếng.
Trong lòng lãnh diễm nghĩ, ca ca nhà anh so với minh tinh kia còn dễ nhìn hơn.
Lục Trăn mở cửa xe nhảy tới, phía sau một nhóm cổ đông chỉ nhìn thấy thân hình nghiêng nghiêng của Nolan, mọi người một bộ quả thế biểu tình, Nolan lái xe rời đi, tới chỗ bọn họ hay dùng cơm.
"Vương bài thật muốn đặt chân vào giới súng ống đạn dược sao?"
"Tiểu mỹ nhân, anh đùa giỡn hay sao? Vương Bài khống chế 70% thị trường súng ống đạn dược toàn cầu, chỉ buôn bán súng ống đạn dược, không giao thiệp với thị trường súng ống đạn dược thì chẳng lẽ muốn đặt chân vào giới sắc tình nghiệp miết?"
"Đó là phi pháp." Nolan chọc phá biểu hiện giả ngu của Lục Trăn.
Lục Trăn đem áo khoác cởi xuống, vứt xuống chỗ ngồi phía sau, thuận tiện cũng đem cà vạt cởi ra, mặc âu phục đeo caravat đi làm thực sự là bất tiện.
Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được vén lên, khuy áo ngọc bích chiếu lấp lánh, trông rất phong cách, đơn giản mà ưu nhã.
"Chuyện này cũng không tính là phi pháp, Vương bài cũng có hợp tác với rất nhiều công ty súng ống đạn dược hợp pháp, không mấy tổ chức buôn bán đạn dược cùng vũ khí hạng nhẹ tốt như Vương bài, có một thời gian có vài công ty hóa học cũng trực tiếp đặt hàng và dùng sản phẩm của bọn tôi, anh đừng cho là bộ quốc phòng buôn bán toàn là sản phẩm của bọn họ. Buôn bán qua trung gian thật lãng phí không ít tiền, còn không bằng chính mình kiếm, hợp pháp phi pháp thì có quan hệ gì chứ, dù sao cho người tạo một chiếc hàng mẫu, không biết dùng một năm liền tự bạo, có cái gì tốt lo lắng."
"Bor cùng công ty Ngân Vân xưa nay buôn bán chủ yếu vũ khí hạng nhẹ cùng đạn dược, một năm này đã không còn được như trước, cậu muốn gây dựng lại rất khó khăn." Nolan ăn ngay nói thật.
"Ngân Vân cũng là buôn bán chế tạo máy bay, F-22, F-117,F-16 miễn là máy bay chế tạo, ký được vài hợp đồng, một năm kiếm trên trăm đô rất dễ dàng." Lục Trăn phất tay một cái, "Tôi tính toán đem tàu ngầm cùng mẫu hạm cũng khai phá."
Nolan nói "Cậu đừng nói rằng cậu muốn trở thành nhà cung cấp chính cho bộ quốc phòng Mỹ đấy nhé?"
Lục Trăn vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nolan, "Anh cũng quá coi thường người đàn ông của anh rồi. Tôi muốn trở thành nhà cung cấp chính cho bộ quốc phòng của toàn Âu Mỹ, đá tất cả những bên cung cấp hợp pháp khác ra thật xa, một mình độc chiếm."
Nolan khóe môi giật giật, "..."
Lục Trăn nhận một cú điện thoại từ Morgan, cũng không tránh Nolan, sai khiến Morgan đi truy tìm Hồng Sư, sau khi anh cúp điện thoại, Nolan hỏi, "Sao cậu vẫn còn truy đuổi Hồng Sư mãi không buông à?"
"Không phải là truy đuổi không buông, mà là bọn họ không buông cho tôi trước." Lục Trăn suy nghĩ không biết có nên nói cho Nolan hay không, kỳ thực nội bộ của bộ quốc phòng còn có nhiều con sâu làm rầu nồi canh, nhưng sau khi suy nghĩ thì anh lại không nói nữa.
Dù sao thì không xâm hại đến lợi ích của anh là được.