Lục Trăn cảm giác mình ngồi vào thang máy, thang máy đang không ngừng đi xuống, với tốc hộ này, anh phán đoán phải tầng thứ 100, thang máy ngừng, đồng thời có người tháo khăn bịt mặt màu đen trên mặt Lục Trăn ra.
Hiển nhiên là một phòng nghiên cứu dưới đất. Vòng tròn không trung, trung tâm là đài điều khiển, bên cạnh là những bàn nghiên cứu, các nhà khoa học mặc áo trắng đi qua đi lại, mỗi người mang một gương mặt không có cảm xúc, bộ đội đặc chủng đi lại xung quanh.
Xuyên qua cửa kính, anh có thể nhìn thấy các nhà khoa học đang bận rộn bên trong.
Cũng nhìn thấy người nằm trên bàn mổ, phẫu thuật.
Đủ loại kiểu dáng, dường như đây là những nhà khoa học có kỹ thuật tiên tiến nhất, Lục Trăn nhớ tới vương bài tại phòng thí nghiệm ở sa mạc, anh bật cười, thế nào lại có cảm giác như về nhà, bất quá chỗ kia lớn hơn rất nhiều.
Nơi này không tính lớn, nhưng thiết bị rất tinh vi.
Anh bị người ta ép đi vào một lối đi, càng thâm nhập càng ít người, chó có một số ít mặc áo trắng đang phẫu thuật con con người, quay đi quay lại, có người ở trong phòng thí nghiệm, ngừng tay làm việc, tò mò nhìn Lục Trăn.
Đây là lần thứ hai Lục Trăn bị đưa đến đây, rất nhiều người đều biết hắn.
Mặc dù rất nhiều người cũng không biết, trong phòng giam kia có cái gì, chỉ là thấy một thanh niên rất đẹp, bọn họ đều gặp, nhìn thấy anh lại một lần nữa bị đưa vào đây, không thể không nói, bọn họ cũng rất kinh ngạc.
Ở đây tất cả đều mang gương mặt lạnh băng, mọi người làm việc, thần sắc là tê dại.
Không có một chút sinh khí.
Đèn ở dưới chân chiếu sáng lên trên làm giảm đi hắc ám trong phòng, phòng được chiếu sáng như ban ngày.
Nhưng mà, Lục Trăn xuyên qua tấm thủy tinh lạnh băng kia, nhìn thấy chính mình trên đó mặt máy cũng vô cùng lạnh lùng.
ANh bị đẩy mạnh vào một gian phòng hai mươi mét vuông, tay bị còng, anh ở bộ quốc phòng lâu như vậy, còn chưa bị còng tay, bọn họ lại rất phòng bị, cứ như vậy còng tay anh lại.
Haller thượng tướng đẩy cửa bước vào, Lục Trăn cười, “Xem ra thượng tướng đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại, xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà ông lại không có chuyện gì.”
“Ai nói tôi không sao, tôi bị mang đi điều tra hai tiếng đồng hồ.” Haller trả lời.
“Hai tiếng đồng hồ? Quá ngắn, ít nhất ông phải ở đó hai ngày, nói không chừng còn xảy ra chuyện, ở đây ông lập ra như là một cung điện, nhưng thật biết điều, lần trước không chú ý nhìn, lần này không để ý mang tôi du lãm (= du lịch) một phen?”
Tiến đến thang máy, máy nghe lén trên người Lục Trăn không hoạt động được, An Tiêu Dao không nghe được anh đang nói cái gì, Lục Trăn tất cả phải dựa vào chính mình.
Cũng không phải bọn họ phát hiện trên người Lục Trăn có máy nghe lén.
Mà là, hoàn cảnh này, che đậy tất cả nghe lén nội bộ.
An Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu là nơi ở được bảo mật, anh có thể phá bỏ tường lửa, ít nhất, anh có thể biết thời khắc này, Lục Trăn nói cái gì, sẽ truyền cho anh tin tức gì, chỉ sợ Lục Trăn cũng biết thông tin được bảo vệ, cũng sẽ không có hành động gì nguy hiểm.
Haller trầm mặt mày, "Hạ phong ở đây, anh muốn làm cái gì?"
“Tôi muốn mạng của hắn!”
“Tôi muốn con chíp.”
“Không có vấn đề!” Lục Trăn trả lời sảng khoái, Haller suy nghĩ, đi ra ngoài lại đi vào, “Tôi đã gọi người đi tìm hắn ta đến, Lục Trăn, anh tốt nhất thực hiện đúng cam kết của anh.”
“Thành thật mà nói, có phải ông hối hận, năm đó không đem tôi gϊếŧ chết.” Lục Trăn trêu tức hỏi, một chút cũng không sợ sắc mặt của ông ta.
Haller nheo mắt lại, "Không sai, đích xác rất đáng tiếc, tôi sẽ nhớ kỹ những lời này, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, tiếp theo, tôi sẽ làm nhanh nhẹn và sạch sẽ hơn…”
“Ông không có cơ hội.” Lục Trăn thì thào tự nói, thanh âm quá thấp, Haller không nghe thấy, hỏi lại Lục Trăn.