Editor: thanh huyền
Nolan vừa ra, Hạ Thanh vẫy tay, “Tiểu mỹ nhân, qua đây cùng nhau chơi đùa một ván.”
Lục Trăn theo bệnh viện qua đây, nhanh nhất cũng mười ba phút, Nolan ngồi xuống cùng Hạ Thanh, Cố Thất Thất chơi bài, Cố Thất Thất hỏi, “Anh xin nghỉ mấy ngày?”
“Ba ngày.” Nolan nói, nhìn nhìn lá bài của mình, “Gần đây bận rộn, tất cả đều là khủng bố tập kích, thỉnh không được giả, Michael một người ứng phó không được.”
Hạ Thanh không thèm cười, “Cô cũng quá coi thường Michael, còn có chuyện anh ta không ứng phó được sao?”
Hạ Thanh đối với Michael xưa nay ấn tượng không tốt, Nolan thiếu tá cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, “Cô cũng không cần luôn luôn nhằm vào anh ấy, có thể có ý gì?”
“Tôi cái gì nhằm vào anh ta?”
“Cái này cũng chưa tính nhằm vào a?”
“Quên đi.” Nolan thiếu tá nói, Cố Thất Thất trái lại không nói gì, Hạ Thanh xem bọn họ liếc mắt một cái, tiêu sái phất phất tay, “Được, tính tình tôi nhỏ mọn, không đắc tội được với các người.”
Cố Thất Thất chia bài, không để ý tới Hạ Thanh, Nolan liếc mắt nhìn Cố Thất Thất một cái, nhàn nhạt nói, “Lục Trăn sẽ tới.”
Hạ Thanh cùng Cố Thất Thất đồng thời ngẩng đầu nhìn anh, trăm miệng một lời, “Anh ta qua đây làm cái gì?”
“Nhìn tôi.” Nolan thiếu tá đặc biệt bình tĩnh.
Hạ Thanh hỏi, “Anh có cái gì tốt nhìn?”
Nolan thiếu tá, “...”
Cố Thất Thất nói, “Nhà anh bị phần tử khủng bố tập kích, có một phần trách nhiệm ở anh ta, nếu như không phải anh ta cho anh tin tức, anh chặt cầm lấy phần tử khủng bố không buông, bọn họ cũng sẽ không thẹn quá hóa giận, muốn thiêu chết anh.”
“Chẳng lẽ này muốn trách Lục Trăn?” Nolan hừ lạnh, “Chống khủng bố là trách nhiệm của tôi, ai cho tôi tin tức, chỉ cần tin tức chuẩn xác, tôi cũng sẽ tra lại.”
Cố Thất Thất than buông tay, Hạ Thanh thổi một tiếng huýt gió, “Tiểu mỹ nhân, ngươi không sợ Michael đem Lục Trăn làm rồi chứ?”
“Ca ta sẽ không làm chuyện như vậy.” Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, phi thường tự tin, ca ca anh sẽ không làm thương tổn chuyện của anh, anh vững tin điểm này.
Hạ Thanh lật con bài chưa lật, “Showhand, tiểu mỹ nhân ngây thơ.”
Mấy người chính đánh bài, đột nhiên nhìn tới cửa ngừng một chiếc Ferrari đỏ rực, mỹ nam bên trong mang theo kính râm, mặc một thân quần áo thoải mái, thân bản thon dài, dung nhan tuấn mỹ, quả thực có thể nháy mắt gϊếŧ mọi người.
Hạ Thanh châm chọc, “Thật tao bao(tao nhã – bảnh bao)!”
Cố Thất Thất chân mày níu chặt, lập tức đóng băng mười dặm.
Hiển nhiên, cô không phải rất hoan nghênh Lục Trăn.
Tâm tình Nolan thiếu tá trở nên rất nhẹ nhàng, một giây sau, anh thiếu chút nữa một bắn chết Lục Trăn, tại sao vậy chứ? Chỉ thấy Lục ca ca theo chỗ tài xế ngồi cầm lấy một bó hoa hồng đỏ rực...
Nolan hít sâu, nhắm mắt lại, lại mở, không sai, đích thực là hoa hồng đỏ thẫm.
Lục ca ca bỏ kính râm, cắm ở trước ngực, mặt mày đều là tươi cười, bộ dáng kia, quả thực mang theo vài phần đáng đánh đòn, dung nhan ở dưới hoa hồng phụ trợ, càng phát ra anh tuấn tiêu sái...
Hạ Thanh một miệng trà thiếu chút nữa phun ra đến, Cố Thất Thất đang muốn đi mở cửa, Nolan gầm lên, “Để anh ta cút, lão tử không biết anh ta!!!!”
Cố Thất Thất, “...”
Lục ca ca nghi hoặc lại mờ mịt, “Tiểu mỹ nhân, cậu không phải rất thích hoa hồng sao? Này hoa sen lại tìm không được, hoa hồng cậu không muốn a?”
Luyến ái ngày hôm sau, Nolan thật sâu cảm thấy, cùng Lục Trăn yêu đương, anh sớm muộn cao huyết áp.
Nolan không thể nhịn được nữa, xoay người trở về phòng, Hạ Thanh đập bàn cười thật to, Cố Thất Thất cuối cùng vẫn là mở cửa...