Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 1301: Âm mưu không chê vào đâu được 3

Nolan trầm mặc không nói, chỉ biết ăn thức ăn, Michael cười hỏi, "Trước không nói chuyện công tác, đúng rồi, chú gần đây có bạn trai sao?"

Nolan khụ, bia sặc, thiếu chút nữa ngạt thở.

Anh từ nhỏ liền thích một người, Michael biết, đối phương là nam nhân, Michael cũng biết, cho nên, Michael liền tự nhiên mà cho rằng, anh thích nam nhân, kỳ thực, việc đó là không đồng dạng như vậy.

Anh thích Lục Trăn, vượt qua giới hạn giới tính.

Chỉ là bởi vì đó là Lục Trăn.

Anh mới là thích nam nhân thôi, nếu Lục Trăn là nữ nhân, anh cũng thích.

"Làm gì có bạn trai, anh nghĩ lung tung cái gì đó?"

"Không có kết giao bạn trai?" Michael nhíu mày, ánh mắt xẹt qua vết hôn của anh "Anh không cho là vết hôn kia trên người của chú là nữ nhân lưu lại."

Nolan có chút xấu hổ, Michael không nhanh không chậm nói, "Chẳng lẽ, người nọ là Lục Trăn?"

Bầu không khí trầm tĩnh.

Dường như âm thanh của một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

Sắc mặt Michael hơi trầm xuống, nhìn biểu hiện của Nolan, xem như là thừa nhận.

Rất quá đáng.

Anh thế nào hồ đồ như vậy.

"Nolan!" Michael trầm giận, "Đừng làm ra chuyện tình cảm hồ đồ nhăng nhít vậy, chú có nhớ lời khuyên anh đối với chú."

"Em vẫn luôn nhớ." Nolan nói, "Chỉ là cho dù nhớ kỹ, cũng không đồng nghĩa là em có thể làm được, anh, chuyện này anh không cần lo, em có suy nghĩ của mình, cho dù em cùng Lục Trăn có tình cảm, em vẫn vĩnh viễn là một thiếu tá của chống khủng bố, em biết rõ chính mình đang làm cái gì."

Sắc mặt Michael nhìn cũng không tốt, "Một danh sĩ quan có cảm tình riêng, chính là phế nhân, chú biết không?"

"Bảo kiếm trong tay, đều là mềm mại."

Nolan im lặng không nói lời nào, hiển nhiên không muốn nhắc đến sự việc giữa anh và Lục Trăn, Michael rất xót anh, từ nhỏ chiếu cố, mặc dù anh ta so với Nolan chỉ nhiều hơn mấy tuổi, lại chăm sóc cẩn thận, kỳ thực, anh ta cũng chỉ là sợ Nolan bị thương mà thôi.

Lục Trăn, không phải ai cũng có thể khống chế.

Cũng có nam nhân, giống một đóa anh túc, nam nữ đều vì anh ta mê muội, thần hồn điên đảo, nhưng anh rất bình tĩnh, anh vô sỉ phô bày mỹ lệ của chính mình, quyến rũ tâm toàn thế giới, anh lại keo kiệt không muốn đánh đổi.

Anh muốn tình yêu, lại không muốn trả giá.

Nolan nói, "Em vẫn luôn không dám nghĩ, có một ngày em gặp lại anh ta, em sẽ làm cái gì, em từng ở trong mộng nghĩ, nếu có một ngày chúng em gặp lại, em nhất định theo đuổi anh ta tới cùng, chẳng sợ anh ta không thích em, em cũng sẽ dùng sức mạnh cưỡng chế, buộc anh ta yêu em."

"Em sẽ chăm sóc anh ta thật tốt, sẽ không bỏ lại anh ta lần nữa."

"Em nghĩ thôi cũng rất đau lòng, nếu không phải có giấc mộng như vậy, em cũng không biết nên chống đỡ như thế nào qua nhiều năm như vậy, em thống hận chính mình, không có năng lực bảo vệ tốt anh ta."

"Thời gian đã qua rất lâu, lý trí của em nói cho em biết, có lẽ, anh ta đã chết, đã không còn trên đời này, em làm cái gì cũng dư thừa, em nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, bây giờ, anh ta còn sống, anh à, anh ta còn sống, anh biết rõ lòng của em mà không phải sao?"

"Chỉ cần anh ta còn sống, ở trong khả năng kiểm soát của em, em nguyện ý bảo hộ anh ta trong thế giới của em."

...

Ngữ khí Nolan giọng điệu, cũng không phải là tình cảm sâu như vậy, anh quen là người bình tĩnh, chẳng sợ lời nói thâm tình sâu tựa như biển, thanh âm của anh cũng rất bình tĩnh, dường như đang cùng Michael trần thuật ý nghĩ của anh.

Ý đồ, muốn được Michael rộng lượng nghe giải bày.

Yêu một người, cũng mong được người nhà chúc phúc.

Michael mím môi, gương mặt đường nét thập phần lãnh ngạnh, đứa em trai cố chấp này của anh, xem ra chưa tới phút cuối chưa thôi.