Cha xứ đã chờ ở đây từ sớm.
Phụ rể phụ dâu gia đình và bạn bè không hơn mấy chục người, cộng thêm các chủ xe Ferrari tới xem náo nhiệt, cũng không tới một trăm người, trong giáo đường, tất cả đều là hoa hồng sâm panh, là hoa mà Hạ bảo bối thích nhất, ban đầu, Đường Bạch Dạ muốn dùng hoa hồng đen.
Cái kế hoạch này bị mọi người khinh bỉ.
Trong hôn lễ dùng hoa hồng đen, thực sự kỳ cục, không có một chút không khí vui mừng, bọn họ lại cảm thấy hoa hồng đỏ không tốt lắm, cuối cùng nghe ý kiến Hạ bảo bối, dùng hoa hồng sâm panh, hoa hồng trang trí toàn bộ giáo đường.
Khắp nơi đều là bầu không khí lãng mạn tuyệt đẹp.
Nhân viên hôn lễ cũng chuẩn bị được vô cùng sung túc, toàn bộ bầu không khí tại hiện trường đáp ứng dược Hạ Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ đã yêu cầu, rất xa hoa.
Hạ Thần Hi có một loại cảm giác muốn khóc.
Khi Đường lão kéo cô đi hướng Đường Bạch Dạ, mắt hơi hồng hồng, trải qua nhiều chuyện như vậy, từng có phản bội, thương tổn, cũng có ngăn cách, đau xót, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn ở cạnh nhau.
Cái loại cảm giác này, giống như khi cô thỏa mãn mỉm cười.
Hạnh phúc.
Cô nghĩ, trong cuộc đời một người con gái, quan trọng nhất là chuyện hạnh phúc, có lẽ không phải tìm được một người chồng như ý.
Mà là trải qua một ngày hài lòng, hạnh phúc.
Cô vừa tìm được người chồng lý tưởng, cũng trải qua ngày rất hạnh phúc.
Hạnh phúc như vậy cũng không phải không có thật.
Là cô bắt được.
Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác phong phú như thế, có thể khoác tay Đường lão, đi về hướng người cô yêu.
Anh mặc lễ phục màu trắng, nơi anh đứng cách cô không xa, anh mỉm cười, thâm tình nhìn cô, cô chưa từng thấy qua, Đường Bạch Dạ tình cảm sâu sắc và chân thành như vậy, dường như tất cả tình cảm đều thể hiện ra.
Hạ Thần Hi mỉm cười.
Đường Bạch Dạ, gả cho anh, là điều làm em thấy kiêu ngạo nhất.
Đường lão cuối cùng cũng đem tay cô đặt vào trong tay Đường Bạch Dạ, chỉ đi trên thảm đỏ mấy chục mét, cô cảm thấy đi rất lâu, lâu tới mức làm cho cô có cảm giác sợ hãi, không biết vì sao, cô nhớ tới lần trước lúc anh kết hôn, là cảnh tượng cô đẩy cửa ra gϊếŧ chết cô dâu.
Lúc ấy, chính cô còn rất hăng hái.
Đường hoàng, lợi hại, không hiểu được thu tay.
Bắn chết một mạng, là cách làm thích hợp của cô.
Hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy hối hận, không nên xử tử Lâm Tình ở trong hôn lễ.
Mặc kệ là lúc nào, cũng không nên ở trong hôn lễ.
Năm đó, tâm của cô xác thực không tốt, muốn cho Đường Bạch Dạ một kích trí mạng, vì chị báo thù, cho nên chọn ở trong hôn lễ, thật ra, cô có thể xử tử Lâm Tình trước khi hôn lễ diễn ra.
Nhiệm vụ này của cô là cô phải hoàn thành, nhưng cô dùng cách như vậy để thương tổn một người.
Cho dù là kết quả sớm muộn cũng như nhau.
Nếu như đổi thành cô của hôm nay, nhất định sẽ không làm như vậy, cô nhất định sẽ gϊếŧ Lâm Tình trước hôn lễ, cũng sẽ không ở trên hôn lễ, làm hại một cô gái đang mong chờ đối với hôn nhân.
Cô hiểu được khoan dung, hiểu được cảm ơn, cũng hiểu được suy bụng ta ra bụng người.
Nếu là Lâm Lâm chưa chết, hôm nay sẽ xuất hiện ở trên hôn lễ, đá văng cửa giáo đường chẳng sợ cô ta không ra tay được, chẳng sợ cô ta bị gϊếŧ, cô ta cũng phá hủy tâm trạng tốt trong hôn lễ bọn họ, hôn lễ này, cũng sẽ không thành một hôn lễ hoàn mỹ.
Đây là lý do, cô muốn sớm một chút giải quyết Lâm Lâm, chính là không muốn nhớ cô từng phá hủy hôn lễ người khác.
Cô năm đó quá tàn nhẫn.
Không nên làm như vậy, cô bây giờ mới cảm giác được hối hận, đương nhiên, cũng không phải cảm thấy hối hận đối với cái chết Lâm Tình.
Năm đó Đường Bạch Dạ cũng là thật tâm muốn kết hôn Lâm Tình, cô từng một lần phá hỏng hôn lễ của anh, phá hỏng tâm trạng chờ mong hôn lễ của anh.
Lúc bắt đầu tuyên thệ, cô hơi căng thẳng.