"Thực sự, cái loại cảm giác này, trước đây tôi chưa bao giờ có được, tôi bây giờ cũng có một ngôi nhà hoàn chỉnh, có cha, có anh em, có người yêu, có đứa nhỏ."
"Tôi cũng không biết, tại sao muốn đến nói với cô những chuyện này, có lẽ là cảm tạ đi, cô là bà mối giữa tôi cùng Thần Hi, mặc dù nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng cô thật sự đúng là bà mối giữa tôi cùng cô ấy."
"Tôi rất cảm tạ cô, nếu không phải do cô, tôi không thể nào có thể quen biết cô ấy, mặc dù cô ấy gϊếŧ cô, nhưng tôi thật lòng xin cô hãy tha thứ cho cô ấy."
"Tôi tối hôm qua tôi mơ thấy một giấc mộng, có lẽ nó là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay tôi tới đây tìm cô, tôi mơ thấy, cô hóa thành quỷ, đem Thần Hi của tôi gϊếŧ chết, dọa tôi ra một thân mồ hôi lạnh, Lâm Tình, năm đó cô cùng tôi cùng một chỗ, cô cũng chưa làm ra chuyện gì thật có lỗi với tôi."
"Mà cũng là bởi vì tôi, tổ chức của cô mới cho Thần Hi đến gϊếŧ cô, toàn bộ đều là lỗi của tôi cho nên tôi thành thật xin lỗi cô, cũng không phải là Thần Hi muốn gϊếŧ cô, nếu như cô dưới suối vàng có linh thiêng, nếu thật muốn trả thù, xin cô hãy tìm tôi trả thù, không nên thương tổn cô ấy cùng đứa nhỏ của tôi."
" Chuyện của Lâm Lâm, tôi rất xin lỗi, là do thủ đoạn của Lâm Lâm quá độc ác, chỉ có khi cô ấy chết đi, mới sẽ không uy hϊếp được người nhà của tôi, tôi cũng hi vọng, cô có thể minh bạch rõ việc này."
"Lâm Tình, hẹn gặp lại sau."
...
Bạch Dạ cảm giác mình có nhiệm vụ nói một tiếng với Lâm Tình, chuyện Bạch Dạ muốn kết hôn, dù sao lúc trước trong hôn lễ của Bạch Dạ và Lâm Tình thì cô bị người gϊếŧ chết mà hung thủ là Hạ Thần Hi, bây giờ, Bạch Dạ muốn kết hôn với Hạ Thần Hi thật ra thì Lâm Tình mới là bà mối cho đoạn tình yêu của hai người nên mới đến báo một tiếng.
Hạnh phúc của Bạch Dạ hôm nay là dùng sinh mạng của Lâm Tình để đổi lấy.
Bạch Dạ không biết vì sao anh lại có thể nghĩ ra được một cái logic kì lạ như vậy, nhưng tối hôm qua trong mộng thấy chân thật như vậy, nên Bạch Dạ mới đột nhiên có suy nghĩ kì quái như thế.
Khi biết thân phận thật của Lâm Tình, kỳ thực Bạch Dạ cũng chưa từng quá oán hận Lâm Tình.
Anh đây có lập trường riêng của mình, cho dù Lâm Tình có gây ra thương tổn rất lớn đến anh thì anh nghĩ cũng là bất đắc dĩ của cô ấy mà thôi.
Hạ Thanh đêm nay cũng ở Đường gia, Hạ Thần Hi ngày mai sẽ phải kết hôn, hôm nay cùng Đường Bạch Dạ tách ra ở riêng cho nên Hạ Thanh sẽ ở cùng cô hàn huyên một lúc mới trở về phòng ngủ, còn Đường Bạch Dạ, Đường Thành Nam cùng Đường Nhất Phong, Hạ bảo bối cùng chơi bóng rổ, để giảm sức ép tinh thần làm cho tinh thần thả lỏng cùng thư giản.
Đường nhị thiếu nói, Đường Bạch Dạ khẩn trương.
Cho nên muốn đánh bóng thư giản.
Hạ bảo bối luôn coi thường Đường nhị thiếu này vì anh ta làm việc không lúc nào đàng hoàng cả, may mắn, tổ chức hôn lễ cũng không cần bọn họ bận tâm, chơi bóng cũng rất bình thường, nói là chơi bóng, không như nói là bọn họ dạy Hạ bảo bối cách chơi thì đúng hơn.
"Daddy, lần trước kết hôn cha cũng khẩn trương sao?"
"Không khẩn trương." Đường Bạch Dạ nói.
Đường Nhất Phong nói, "Lần trước kết hôn, đại ca ngay cả diễn tập cũng không có, lễ phục còn là tùy tiện chọn, làm sao có thể cùng kết hôn lần này so sánh được."
Hạ bảo bối đầu gật đầu tán thưởng nói: "Đó là mẹ phải đạt được những gì tốt nhất."
"Qủy thiên vị." Đường Bạch Dạ cười nói, dạy bé kĩ thuật chơi, Hạ bảo bối khí lực nhỏ, lúc thì chơi bằng tay lúc lại sang chơi chân, kỉ thuật chơi phần lớn cũng không tiến triển lên được, Đường Bạch Dạ cùng Đường Thành Nam chơi tốt nhất, nên đánh rất kịch liệt.
Đường Bạch Dạ có chút lo lắng nhéo nhéo cánh tay Hạ bảo bối, "Bảo bối được nuông chiều từ bé, da mỏng thịt mềm, đi huấn luyện đặc công thì con thế nào chịu được đây?"
"Daddy, người quá coi thường con rồi, bảy tám năm sau, nói không chừng con so với người còn rắn chắc mạnh mẽ hơn thì sao."
"Thôi đi." Đường Bạch Dạ cười, tay vò loạn tóc bé, "Đại quỷ nhỏ con còn tráo trở."
"Con rất lợi hại phải không? Cùng Lục Trăn đánh nhiều lần con đều thắng?"
"Lợi hại là muốn ở cất giấu đâu vậy,cái lộ ra liền một chút ý nghĩa cũng không có." Đường Bạch Dạ cấp tốc quyết đoán lựa chọn không buông tha vấn đề này, ba ba Bạch Dạ lúc trước cùng Lục Trăn bất hòa nên có rất nhiều lần cùng anh ta so thân thủ xem ai hơn, so với cái không biết xấu hổ như con thì daddy thân thủ cũng không có sánh bằng Lục Trăn nữa là.
Hạ bảo bối o(╯□╰)o.
Daddy, con khinh bỉ người.
Đánh không lại liền nói đánh không lại, nói ra daddy cũng sẽ không cười con đâu.
"Mammy hôm nay tâm tình hình như không phải là rất tốt."