Editor: huyền thương
Beta: thanh huyền
”Mỗi người đều sẽ phạm lỗi, cho nên ông ấytrục xuất chính mình, bỏ đi quyền vị.”
Năm đó, nội bộ tập đoàn Hỏa Vân phân tranh quyền lực, đã phân tranh đến tình hình nghiêm trọng nhất, mỗi người đều có một cỗ thế lực, Hạ gia căn bản không có cách nào cầm quyền, sau lưng mấy đại gia tộc lại có nhiều thế lực, các trưởng lão cũng có lực lượng trung thành của chính mình.
Một người ngồi trên cao rất khó cân nhắc quan hệ lợi hại trong đókhó tránh khỏi sẽmất đi sự chín chắn vì sợ người khác muốn đoạt quyền, tình hữu khả nguyên ( về tình thì có thể tha thứ).
Năm đó, nội bộ tập đoàn Hỏa Vân có rất nhiềuân oán.
Bản thân vợ chồng Hạ gia cũng có ân oán, bọn họ vốnđại biểu cho hai đại gia tộc, chỉ một lúc xúc động mà khó tránh khỏi sẽ phạm lỗidẫn đến việc đó xảy ra.
”Cô không nên hận cha cô, thật ra, ông ấy rất thương các cô.”
Hạ Thần Hi lắc lắc đầumờ mịt, hận sao? Đã nhiều năm như vậy, cô cũng không biết phải hận người nào, “Tôi hận cái gì, tôicó thể hận cái gì, cũng không biết có bao nhiêu người hận tôi.”
Cô nhịn không được sống mũi cay cay, muốn khóc.
Cô gϊếŧ Đường Bạch Dạ, suy bụng ta ra bụng người, bảo bối con sẽhận mammy sao?
Nếu như con hận mammy, mammy thực sự sống không bằng chết.
Cho nên, năm đó cha cô có phải hay không cũng là sống không bằng chết, mà cô lại không hiểu chuyện liền đem thù hận đổ lên người ông ấy.
”Anh trai và chị cả của tôichết như thế nào?” Hạ Thần Hi cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mìnhđể ý nhất.
Phương Đông dừng một chút, nói, “Tiêu lão thủ đoạn độc ác, sau khi Hạ gia xuống đàikhông muốn buông tha cho phụ nữ Hạ gia, nhưng Tiêu Tề cùng cô có tư tình nên thề chết bảo vệ cô. Thực ra, năm đó Tiêu Tề cũng có tư tâm, Hạ Thanh tuổi còn nhỏ, trời sinh chính là một kẻ thủ đoạn độc ác, Bắc Đườngcàng không cần phải nói, là anh tài lại được lòng người, cô lại là chồn đen trên đường người người nghe tin đã sợ mất mật.”
”Thiếu nữ Hạ giaquá ưu tú, Tiêu lão không thểyên tâm muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, hắn xuất động cả đàn em vây quét các cô, Tiêu Tề bảo vệ đem cô giấu dưới thế lực của hắn.”
”Anh của cô vì bảo hộ Hạ Thanh... Bị bắn trúng tim, rơi xuống sông không biết tung tích, mấy ngày sau thi thể nổi lên mặt nước, sau khi làmDNA so sánh thì đúng là anh cô.”
Tất cả, đối Hạ Thần Hi mà nói, dường như là nghe chuyện cũ, nhưng mà cho dù là nghe chuyện cũ cô cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Đau lòng không ngớt.
Anh trai của cô, vìbảo vệ Hạ Thanh mà chết.
Năm đó cô đã làm cái gì?
Thời gian anh chị em của mình gặp nạn cô đãlàm cái gì? Nàng đã làm cái gì?
”Thần Hi, cô không nên tự trách.” Phương Đông nhìn ra sự đau khổ của cô, nhàn nhạt cười nói, “Không liên quan tới cô, Tiêu Tề năm đó cũng có tâm tưmuốn gϊếŧ Bắc Đườngcho nên hắn đem cô đi, sau đó bày ra âm mưu này.”
”Tiêu Tề cùng Bắc Đường vẫn được so sánh với nhau, bất kể là thiên phú, tài hoa, hay là quyết đoán Tiêu Tề đều thua bắc đường, Tiêu Tề cũng là có tâm muốn gϊếŧ Bắc Đường, cho nên mới phải đem cô điều đi.”
”Chờ cô phát hiện có điều không đúng khi trở về tất cả cũng không thể vãn hồi, cô cũng là bởi vì việc này mới có thể cùng Tiêu Tềquyết tâm rời bỏ hắn, một lần nữa bắt đầu lại.”
Hạ Thần Hi tâm đã lạnh.
Tiêu Tề lừa cô đi, đối người nhà của cô hạ sát thủ, thảo nào cô đã rời khỏiTiêu Tề.
Tiêu Tề nói, tôi đãphạm sai lầm một lầnchẳng lẽ không còn cách nào cứu vãn sao?