Editor: thanh huyền (chính chủ)
”Chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, tôi cũng rất thỏa mãn, bây giờ, cô hận Đường Bạch Dạ, gϊếŧ Đường Bạch Dạ, cô cùng Đường Bạch Dạ, đã không có khả năng.” Tiêu Tề trầm giọng nói, hao hết tâm tư, để cho bọn họ lao yên phi phân, sao lại dễ dàng như vậy, để cho bọn họ có cơ hội hợp lại.
Cho dù là một chút cơ hội, anh sẽ cắt đứt.
Thần Hi, chỉ có thể là củaanh.
Hắc quả phụ cười lạnh, “Tiêu Tề, bắt đầu khi nào, anh cũng học lừa mình dối người, Hạ Thần Hi đích xác gϊếŧ Đường Bạch Dạ, nhưng tôi đi qua bệnh viện, tôi xem qua đầu đạn, anh biết không? Đầu đạn có thuốc tê...”
Tiêu Tề ngẩn ra, có chút hoảng hốt, chợt bi chợt thương.
Hắc quả phụ nói, “Đầu đạn lau thuốc tê, lại là súng lục 0. 55mm, sẽ không vào nội tạng, cho dù là khoảng cách gần, cũng chỉ là đánh tới bắp thịt, nếu như Hạ Thần Hi đối với thân thể Đường Bạch Dạ am hiểu, cô là tay súng thiện xạ, cô chọn vị trí cách trái tim nổ súng, thuốc tê làm tê buốt thần kinh của anh ta, tốc độ đạn tiến vào lại chậm,cho dù đạn có xuyên qua trái tim, cuối cùng cũng không xuyên qua.”
”Hạ Thần Hi không muốn gϊếŧ Đường Bạch Dạ, cô là đưa tử địa sau đó sinh, lừa dối.”
”Tôi không biết cô tại sao muốn làm như vậy, nhưng cô làm như vậy, là cứu Đường Bạch Dạ, không phải hại Đường Bạch Dạ, nếu như Đường Bạch Dạ thật sự chết, kia không phải lỗi của Hạ Thần Hi lỗi, anh tôi đều hiểu, không phải sao?”
”Tôi kêu cô câm miệng!” Tiêu Tề nghiêm nghị nói.
Bên người có một thủ hạ thông minh, tâm sự cái gì cũng không thể ẩn giấu, người khác kế hoạch cái gì cũng có thể liếc mắt một cái xem thấu, thủ đoạn nhỏ Hạ Thần Hi, kỳ thực, trong lòng anhminh bạch, cô đi gϊếŧ Đường Bạch Dạ, chỉ là bị bất đắc dĩ.
Chỉ muốn cho người FBI biết, Đường Bạch Dạ mệnh là của cô, cô nên biết, người FBI sẽ không bỏ qua Đường Bạch Dạ, cô chỉ có thể làm như vậy, để Đường Bạch Dạ có một tuyến sinh cơ.
Bằng không, Đường Bạch Dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Anh ta làm sao không biết, Thần Hi nguyện ý cùng anh đi Marseille, thậm chí chủ động đưa ra mời, chỉ là muốn đi, rời khỏi thành phố S, cho Đường Bạch Dạ tranh thủ thời gian, Thần Hi với anh ta muốn ngoan nhiều lắm.
Cô suy nghĩ, tất cả đều là Đường Bạch Dạ, tất cả đều là đứa nhỏ, cô không có suy nghĩ đến chính mình, tới Marseille làm sao bây giờ, cô không có suy nghĩ, anh Tiêu Tề phải làm sao, toàn bộ tâm tư của cô ở trên người cha con bọn họ.
Cô chỉ nghĩ cha con họ an toàn, bình an, cái khác, cô không còn sở cầu.
Anh làm sao không rõ, chỉ là không muốn tin, không muốn đối mặt.
”Tiêu Tề, Hạ Thần Hi vì Đường Bạch Dạ, thà rằng đẩy anh đến chết, là tôi không rõ, anh rốt cuộc còn muốn quyến luyến cô đến mức nào.” Hắc quả phụ nói xong, phẩy tay áo bỏ đi...
Thanh âm bọn họ cãi nhau, xuyên qua cửa, truyền tới tai Hạ Thần Hi, cô biết, bọn họ ở cãi nhau, cũng biết, bọn họ ở ầm ĩ cái gì.
Cô không ngờ, quả nhiên là nữ nhân giải nữ nhân.
Hắc quả phụ, vậy mà xem thấu tất cả quỷ kế của cô, xem thấu cô.
Cô đích thực là vì Đường Bạch Dạ, mới sẽ rời đi thành phố S, đây là nguyên nhân trọng yếu nhất cô đến Marseille, tìm về ký ức là cái nguyên nhân thứ hai, ký ức cùng Đường Bạch Dạ so sánh, đương nhiên là Đường Bạch Dạ quan trọng.
Ký ức không tính cái gì.
Cô chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi.
Chỉ là không ngờ, thất bại trong gang tấc, Đường Bạch Dạ còn là chết.
Cô không tin, không tin qua chí tin tức, chờ cô kết thúc chuyện bên này, cô sẽ đích thân đi chứng thực, anh ta rốt cuộc sống hay chết.
Sống tốt nhất, bọn họ có thể đây đó oán hận, đây đó gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, chỉ cần anh ta còn sống là được.
Chết, cũng không có gì, cô bồi anh ta một cái mạng, trên đường hoàng tuyền, sẽ không để cho anh ta cô đơn.
Chính là đơn giản như vậy mà thôi.
Sinh tử tương tùy.(sống chết tùy số)