Editor: Hạ Trần
Beta: Thanh Huyền
”Tôi cảm thấy cậu cần được bảo vệ.” Lục Trăn mỉm cười nói, ném một khối khoai miếng cho Hạ bảo bối, “Lấy thân thủ Đường Bạch Dạ, ai muốn ám sát anh ta, sợ rằng muốn mấy lễ bái công phu, tôi hà tất đi bận tâm.”
”Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối an toàn, anh không cần quá đa tâm.”
Hạ bảo bối mếu máo, Lục Trăn lại đánh mất một khoai miếng đến miệng mình, ăn được bất diệc nhạc hồ, Hạ bảo bối nhịn không được châm chọc, “Đồ chơi này là mẹ tôi thích ăn, tôi cũng không thích.”
”Bảo bối, cậu thực sự là không hiểu hưởng thụ mỹ thực.”
“...” Hạ bảo bối câm miệng, lười cùng Lục Trăn tranh cãi, đối với mình không có gì hay, Lục Trăn lại rất thích cùng Hạ bảo bối múa mép khua môi, đùa Hạ bảo bối mấy lần, Hạ bảo bối cũng bận làm việc không quan tâm.
Lục Trăn nói, “Bảo bối, trái lại tôi rất có hứng thú với nơi mammy cậu đang ẩn nấp, cậu thực sự không muốn xuyên qua vệ tinh của chúng ta tra một chút?”
”Mammy nói, mẹ muốn tĩnh dưỡng, không cho phép quấy rầy mẹ.” Hạ bảo bối gõ bàn phím tay dừng một chút, có chút do dự, bé có phải thật vậy hay không nên tìm mammy một chút, thực sự nghe lời như thế, nếu là xảy ra sự tình làm sao bây giờ?
Bé biết, bé hẳn là tin mammy.
Nhưng mà, bây giờ thành phố S phong vân thay nhau nổi lên, ma huyễn khó lường, có nhiều lực lượng thần bí như vậy, vô hình chung là đang đọ sức, hơi có chút không chú ý, vạn kiếp bất phục, mammy có thai, nếu là có gì ngoài ý muốn, bé và daddy cũng sẽ rất khổ sở.
Lục Trăn nói, “Cậu sẽ không hiếu kỳ, ngay cả Tiêu Tề cũng không tìm được cô ấy, mẹ cậu là mọc cánh bay ra thành phố S không được, hoặc là, có người ở sau lưng giúp đỡ cô ấy, bây giờ, có thể cùng chúng ta đối kháng, chỉ có chống khủng bố.”
”Mammy không có khả năng cùng người của tổ chức chống khủng bố cùng một chỗ.” Hạ bảo bối quyết đoán nói, “Người của tổ chức chống khủng bố nếu là tìm được mammy, mẹ cũng không thể gọi điện thoại cho tôi.”
”Lời này cũng có lý, cho nên, là ai ở sau lưng giúp cô ấy?” Lục Trăn vuốt cằm, bí hiểm, “Là ai chứ?”
Lục Trăn vừa mới nói như vậy, Mục Vân Sinh gửiqua một câu tin tức.
Lục Trăn, Nolan ngày mai đến thành phố S.
Lục Trăn hoảng, thoáng cái đứng lên, mất hết hình tượng, “Shit!”
Lục Trăn người này, phong lưu phóng khoáng, tiếu ngạo toàn cầu, phong vân không kiềm chế được, cho tới bây giờ đều là kỳ nhân mỉm cười, rất ít lại có lúc không phong độ như thế, Hạ bảo bối vuốt cằm, nghiền ngẫm nhìn Lục Trăn.
”Lục ca ca, Nolan là ai?”
Hình như để xác minh bé phỏng đoán chính xác, Mục Vân Sinh lại gửi một câu tin tức.
Lục Trăn, đối phó anh ta.
Rất đơn giản năm chữ, lộ ra Mục thị cường ngạnh.
Hạ bảo bối bừng tỉnh đại ngộ, “Mỹ nhân thiếu tá?”
Lục Trăn lộ ra một mạt ý cười, lại nằm xuống, coi như chuyện gì cũng không phát sinh, ném một mảnh khoai miếng đến trong miệng, “Mỹ nhân thiếu tá đối với tôi thực sự là quá cố chấp, quá thâm tình, luôn luôn theo đuổi không bỏ.”
Hạ bảo bối bật cười, vui sướиɠ khi người gặp họa nói, ”Anh cứ nói tùy tiện đi, thân là một phần tử khủng bố, còn dám đi đùa giỡn thiếu tá chống khủng bố, bị người ta coi là tư vị không dễ chịu đi, Vân Sinh nói, anh thật đúng là tùy ý, còn bị người ta thấy gương mặt thật của anh.”
Lục Trăn một tay chống cằm, hướng Hạ bảo bối ném một mị nhãn, “Bảo bối, cậu không cảm thấy mỹ nhân thiếu tá đến là vì dung mạo của Lục ca ca, kinh diễm muôn vàn, cho nên lấy danh nghĩa là đuổi bắt, mà theo đuổi tôi không bỏ sao?”
”Ai, nam nhân có sức quyến rũ như thế, thực sự là nhất kiện chuyện tình buồn rầu.”
Hạ bảo bối làm động tác nôn mửa, bé biết Lục Trăn sớm nhất, đã sớm lĩnh giáo tác phong chim công của anh ta.
Đẳng cấp tự kỷ xa hơn cha của bé.