Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Tiểu Thư

Chương 7

“Vô lễ!” Lăng Uyên lớn tiếng mắng: “Trước mặt phu chủ, sao dám xưng ta!”

Đỉnh đầu có cảm giác lạnh lẽo đầu tiên, sau đó là đau rát!

Da đầu mềm mại mất đi tóc bảo hộ, bị người ta hung hăng tát phạt, lúc này đã để lại một vết sưng đỏ. Tư Mân sợ hãi kinh người, bất chấp đau đớn trên đỉnh đầu mà cúi xuống: “Tiện nô sai rồi... Nô... Tiện nô đa tạ phu chủ vất vả, tự mình ban thưởng lễ cạo đầu…”

Một khi nô thê nhập môn nhận lễ thì tất cả tên họ, hộ tịch, nhân cách đều bị tước đoạt, không thể được coi là “người”, sau khi bị đoạt tính mạng, tự xưng là vật gì nên do phu chủ định đoạt, nếu phu chủ chưa từng ban tên, thì tự xưng là tiện nô…

Nàng đã từng cũng không biết những quy củ này, cũng vẫn cho là mình không cần biết, ai ngờ trong một đêm, thân phận địa vị đều bị người tước đoạt, từ quý nữ thế gia đã biến thành hạ nữ, bị cha mẹ mất hết mặt mũi đưa cho Lăng gia để làm nô.

“Thôi, ngươi chưa từng được giáo huấn, không thể tiếp nhận thân phận của mình ngay, vi phu không nên trách móc nặng nề với ngươi quá.” Lăng Uyên than nhẹ một hơi, giọng điệu ôn hòa hơn vài phần: “Chỉ là hôm nay đại lễ chưa thành, vi phu còn có thể cho ngươi kiêu căng thể hiện. Sau khi năm đại lễ được hoàn thành, nếu ngươi vẫn như thế, chỉ sợ sau này phải chịu không ít đau khổ.”

Tư Mân hơi giật mình trong giây lát, là ảo giác của nàng sao? Từ sau khi phu chủ ban lễ cạo đầu cho nàng, thái độ của phu chủ đối với nàng cũng dịu dàng không ít, không nghiêm nghị giống lúc mới gặp mặt. Giống như với nô thê phạm phải vô số sai lầm trong thời gian ngắn như nàng, đổi lại là phu chủ nghiêm khắc khác, sợ là sẽ bị quất nát âʍ đa͙σ trong tàn nhẫn…

“Vốn là nên cạo lôиɠ ʍυ cho người sau khi cạo đầu, nhưng bản phu chủ muốn xăm nung cho ngươi trước.” Lăng Uyên nói, không cầm lấy dao cạo lôиɠ ʍυ dùng mà cầm một cây kim bạc đã được nung đỏ bên cạnh lên.

Tư Mân nhìn thấy cây kim bạc kia, da đầu lập tức căng ra… chữ xăm nung, phu chủ sẽ tạo vết nô thê của phu gia cho nàng.

Ấn nô ɭệ thường được xăm vào gò má hoặc trán, nhưng Tư Mân xinh đẹp, Lăng Uyên có lòng dạ sắt đá cũng không đành lòng hủy gương mặt của nàng, hắn ghì chiếc cằm xinh đẹp của Tư Mân đánh giá trái phải một lát, cuối cùng nói: “Xăm chữ vào gáy đi.”

Tư Mân biết nàng không có quyền từ chối nên ngoan ngoãn nói: “Xin phu chủ ban chữ.”