Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Tiểu Thư

Chương 1

Tư Mân khỏa thân nằm trên giường đặc chế, hai tay bị kéo sang hai bên trái phải, dùng bốn dây buộc đỏ tươi cố định chặt chẽ trên bốn giá gỗ bên giường. Hai bộ ngực trắng như tuyết cực đẹp và khe hở mềm mại như ẩn như hiện trong khu rừng rậm rạp giữa hai chân bị ép lộ ra không bỏ sót. Hai bầu ngực mềm mại hồng hồng đứng thẳng lên như hai ngọn núi, bị gió lạnh buổi sáng thổi qua, cặp mắt sữa nhỏ bé xung quanh đầu ngực hơi nhô lên, dáng vẻ xinh đẹp lại yếu ớt bất lực, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương. Đây vốn là một tư thế vô cùng xấu hổ, nhưng Tư Mân lại giống như một con búp bê vải ở trên giường vô tri vô giác mặc cho người ta tùy ý đùa nghịch.

Tám cô cô răn dạy với sắc mặt nghiêm khắc lật qua lật lại cơ thể trần trụi của Tư Mân từ đầu tới cuối để kiểm tra qua, cô cô răn dạy dẫn đầu cau mày đưa ra đánh giá:

“Dáng người Triệu thị nữ hơi gầy, thân thể thon thả, âʍ ɦộ hơi mỏng, hộŧ ɭε nhỏ mà mẫn cảm, miệng âʍ ɦộ chặt chẽ ướŧ áŧ, độ mẫn cảm cao, phía trong âʍ ɦộ chật hẹp, thân thể có mùi thơm dịu, lông trên người vừa phải, hai bầu ngực khéo léo tạo thành hình giọt nước, cảm giác rất tốt, núm ngực yếu ớt mẫn cảm... Phán đoán bước đầu: ngực, hộŧ ɭε, huyệt nhỏ đều không đạt yêu cầu của phu chủ, thân thể gầy gò yếu ớt, bất lợi cho sự phát triển…”

Cô cô răn dạy bên cạnh với khuôn mặt nghiêm túc múa bút thành văn, cẩn thận ghi chép lại từng chữ một theo lời cô cô dẫn đầu, những ghi chép này sẽ được đưa tới tay phu chủ sắp thành thân với Triệu thị Tư Mân trước khi lập quy củ động phòng, trở thành căn cứ quan trọng để phu chủ sau này dạy dỗ người nô thê.

Cô cô dẫn đầu vẫn đang tiếp tục: “Đề nghị phu chủ áp dụng những phương pháp nghiêm khắc nhất, nghiêm khắc quản lý dạy dỗ…”

Tư Mân nhắm mắt lại, không thấy trên khuôn mặt thay đổi chút nào, nàng chỉ biết mình phải gả cho con trai trưởng của thành chủ là Lăng Uyên làm nô thê, cũng không quen biết mấy người đã có tuổi đời quá nửa ở trước mắt, sắc mặt không tốt với vài câu vô cùng đơn giản đã định trước rằng sau này nàng sẽ phải chịu nhiều đau khổ ở nhà phu chủ, chịu sự quản lý giáo huấn nghiêm khắc nhất.

“Trong Nam Thành có cô nương nào không hơn nàng ta? Thật không biết tại sao Lăng công tử lại yêu nàng.”

“Còn có thể là cái gì nữa? Không phải là vì khuôn mặt xinh đẹp này sao? Những thứ khác đều có thể dạy dỗ thay đổi, duy chỉ có khuôn mặt của cô nương này, trời sinh thiên dưỡng, chắc là công tử thích khuôn mặt này của nàng.”