Sau Khi Đâm Sau Lưng Thái Tử, Ta Bỏ Trốn

Chương 13: Khoảng cách vượt rào

Không đợi Yến Ân từ chối, Chức Vụ đã sáp lại gần y để thăm dò.

Căn phòng không rộng lắm.

Khi nàng đến gần, đầu gối cách lớp váy mỏng chạm vào đùi nam nhân, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.

Không giống lần trước "đỡ” y.

Lần trước phân nửa là muốn thử nên chần chờ định cởi thắt lưng của y, lần này lại mang theo sự vụng về lỗ mãng, sợ y không cho phép.

Mỹ nhân nén hơi thở nhẹ nhàng giữa môi răng, hoàn toàn không dám chạm mắt với đối phương.

Khi đầu ngón tay nàng chạm vào eo y, Yến Ân cũng không ngăn cản.

Y chỉ chậm rãi cúi đầu, đôi mắt đen liếc nhìn động tác căng thẳng của nàng.

Đây gần như là lần họ gần nhau nhất.

Nàng cúi người sáp đến gần, trán trơn bóng nhiều lần suýt va vào cằm y.

Khi rụt lại, gò má kiều diễm trắng nõn lại chạm vào mí mắt dưới của y.

“Nếu chỉ cần xoa bóp huyệt vị thì xắn ống quần lên cũng được.”

“Chỉ là…”

Khoảng cách giữa họ đã gần đến mức vượt rào.

Nam nhân rủ hàng mi dài, hơi thở mát lạnh gần như phả vào sườn mặt mềm mại của Chức Vụ, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rõ ràng vang bên tai nàng.

“Nàng thật sự muốn xem sao?”

Tim Chức Vụ như muốn ngừng đập.

Nàng kinh ngạc nhìn y.

“Phu… phu quân…”

Khi nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt họ giao nhau, tay đột nhiên nổi da gà khiến nàng theo bản năng muốn lùi lại.

Nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo lại rơi vào lòng bàn tay đối phương, khi nàng theo bản năng muốn thu về thì bị giữ chặt.

Trước khi thê tử hoảng hốt có hành động kế tiếp, ánh mắt như mực của nam nhân dán vào mặt nàng, tiếp tục nói khẽ: “Đầu gối ta không có lực...”

“Làm phiền A Vụ xắn ống quần lên giúp ta.”

Yêu cầu của y thật là thấu hiểu nhân tình tựa như buồn ngủ gặp chiếu manh, làm Chức Vụ giật mình sửng sốt.

Một lát sau.

Qua một hồi vờ vịt đưa đẩy, cuối cùng cũng thuận lợi vén vạt áo nam nhân lên.

Sau khi xắn ống quần lên, Chức Vụ cũng đã như ý nguyện thấy được chân đôi phương, đôi chân hoàn toàn không bị thương tổn gì.

Cùng với đó là một hình ảnh bất ngờ hơn đập vào mắt…

Ở hai bên đầu gối sưng đỏ của y lộ ra một đoạn kim tiêm, chân y lại bị một loại kim mềm đặc biệt cắm xuyên qua.

“Tháng trước, nàng đã dùng cây kim này cắm xuyên qua đầu gối ta, hết lòng muốn chữa bệnh cho ta.”

“Nhưng mà…”

“Có lẽ do thân thể ta quá yếu nên không thành công.”

Yến Ân nhấc mắt lên, dưới ánh đèn thấy sắc mặt mỹ nhân đã chuyển sang tái nhợt “Ta cảm thấy hiệu quả không được tốt lắm...”

"A Vụ thấy sao?”

Chân y thường ngày đều bị xiêm y che phủ nên Chức Vụ chưa từng thấy.

Dù có lúc nàng nghi ngờ y là thích khách, bao nhiêu cảnh tượng lướt qua trong đầu cũng không bằng cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt này.

Chân của nam nhân khác nữ nhân, y trông gầy yếu, nhưng khi vén y phục lên thì lộ ra một đoạn chân không hề mảnh khảnh như tưởng tượng.

Chân vốn khỏe mạnh, dù trắng bệch cũng rất có lực.

Nếu không bị cây kim này kìm hãm, y tuyệt đối không thể biến thành kẻ phế nhân, ngày ngày phải dựa vào gậy mới có thể khó khăn di chuyển.

Trong tình trạng đầu óc trống rỗng, Chức Vụ miễn cưỡng đáp lại y vài câu, hơn nữa từ lời nói bâng quơ của đối phương cũng biết được nàng không chỉ “chữa trị” chân cho y.

Thông tin vô tình nhận được liên kết với tình hình khi mới gặp, những chuyện mơ hồ tựa như cũng dần dần hiện rõ.