Sau bữa trưa, Chức Vụ mang phần canh để dành bỏ vào hộp đựng, mang sang nhà Dương đại tẩu để cảm ơn.
Dương Phượng Anh thấy nàng chu đáo như vậy cũng rất ngạc nhiên, từ chối một hồi cũng vui vẻ nhận lấy.
Khi Chức Vụ chuẩn bị về thì gặp ngay Lưu Phủ vừa trở về nhà.
Lưu Phủ mang theo đao bên hông, dáng vẻ mệt mỏi phong trần của một người làm việc ở nha môn.
Không đợi Chức Vụ báo tin tốt đôi mắt trượng phu đã hồi phục, y lạnh lùng nói: “Chiều nay ngươi phải theo ta đến huyện nha một chuyến.”
Nghe lời này, dù Chức Vụ không tình cờ gặp y thì lát nữa y cũng sẽ đến tìm nàng.
Chức Vụ hơi ngạc nhiên: “Có phải vụ thích khách đã có tiến triển mới?”
“Không phải.”
Lưu Phủ nghe nàng nói xong, ánh mắt lướt qua phần canh gà trên bàn, rồi từ tốn thông báo từng chữ cho nàng nghe.
“Là để nhận thi thể của trượng phu ngươi, Liễu Đàn.”
Đầu óc Chức Vụ bỗng chốc trống rỗng, như không phản ứng kịp.
Lưu Phủ nói ngắn gọn: “Trước khi xác nhận thi thể, thích khách tinh thông thuật dịch dung, có lẽ…”
“Đã cải trang thành bất kỳ nam nhân nào có mặt vào ngày đó.”
Khi hai phu phụ họ mới nơi này đã đăng ký tên, nương tử là Trần Vụ, trượng phu là Liễu Đàn.
Thế mà hiện tại, hậu đường huyện nha có một xác chết thê thảm, máu thịt lẫn lộn, mang đúng thông tin nhận dạng của chồng nàng, Liễu Đàn.
Lúc này, đôi mắt Chức Vụ run rẩy nhìn vào tờ giấy nhuốm máu trong tay Lưu Phủ, ánh mắt dần đờ đẫn.
Cảm giác sởn tóc gáy lan tỏa từ hai chữ “Liễu Đàn” trên tờ giấy đó.
Lúc này đang chính ngọ, dương khí ở đỉnh điểm.
Cả người rõ ràng đang đắm mình trong ánh nắng, nhưng sống lưng của Chức Vụ lại đột ngột lạnh lẽo.
Kể từ khi xuyên sách, hầu như mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.
Nhưng nếu xác chết trong huyện nha kia thực sự là “trượng phu” của nàng...
Vậy thì nam nhân sớm tối cùng nàng những ngày qua là ai?
Lần thứ hai Chức Vụ bị dẫn tới huyện nha.
Trước khi nàng nhìn thấy xác chết, một nữ nhân khác đã đến đến huyện nha nhận diện thi thể trước.
Khi Chức Vụ và Lưu Phủ tới nơi, phụ nhân đó đang khóc lóc thảm thiết trên thân xác đầy máu me, khuôn mặt và ngực đều bị biến dạng.
Phụ nhân đó nói trượng phu bà có một vết sẹo hình trăng khuyết ở phía sau vai trái, hoàn toàn trùng khớp với xác chết này.
Lưu Phủ thấy sự tình có biến, đích thân lật lại xác chết xem xét đằng sau, quả nhiên đúng như lời bà nói, y cau mày hỏi: "Vậy tại sao giấy thông hành này lại ở trên người trượng ngươi?"
Phụ nhân đó liếc nhìn một cái, cũng không hề ngạc nhiên, giọng điệu từ khóc lóc chuyển thành ấp úng.
Sau vài lần do dự ngập ngừng, bà ta mới thú nhận: “Trượng… trượng phu ta có quen thói trộm cắp, có lẽ trong lúc hỗn loạn hôm đó, chàng đã tiện tay lấy..."
Sự nghi ngờ trong lòng Lưu Phủ lại càng tăng.
Lưu Phủ định mở miệng thẩm vấn phụ nhân này thì một nam nhân trung niên mặc quan phục từ ngoài huyện nha chậm rãi bước vào.
Người này khoảng ba mươi tuổi, ánh mắt nhìn Lưu Phủ không mấy thân thiện.
Lưu Phủ vừa thấy người này liền chắp tay, miệng gọi một tiếng "La huyện lệnh".
Ở trước mặt người ngoài La huyện lệnh không nói lời nặng nề, nhưng sau khi gọi Lưu Phủ vào trong nội đường, vẫn có lời trách mắng loáng thoáng truyền ra.
Một lát sau, Lưu Phủ ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trước đây chỉ là cảnh báo ngầm, lần này thì quan trên ra lệnh cấm điều tra vụ án thích khách.
Người đứng sau La huyện lệnh chính là vị Cẩn Vương kia.
Mọi thứ thực sự quá trùng hợp.
Án này Lưu Phủ mới lần ra chút tiến triển đã bị người ta ngăn cản.
Phụ nhân kia cũng đến huyện nha vừa khéo chỉ sớm hơn họ một chút.
Lưu Phủ tra án nhiều năm, dĩ nhiên không dễ gì tin lời phụ nhân đó.
Khi thấy Chức Vụ đang chờ bên ngoài, Lưu Phủ nhớ lại cảnh tượng khi nói với nàng về việc “nhận diện xác trượng phu”.
Đúng là ban đầu Lưu Phủ cố ý nói những lời kinh hãi, muốn dùng cách bất ngờ để thử xem phản ứng chân thật của người bình thường.
Nhưng biểu hiện lúc đó của Chức Vụ không giống như đang giả vờ.