Sau Khi Đâm Sau Lưng Thái Tử, Ta Bỏ Trốn

Chương 3: Thoại bản yêu hận tình thù

Trời đã tạnh mưa.

Chức Vụ - người chưa từng chăm sóc ai đã phải tranh thủ lên thị trấn mua thuốc cho nam nhân mắt mù thân tàn trước khi trời tối, trên đường đi còn phải ghé qua huyện nha.

Dương đại tẩu đã chuyển lời Lưu bộ đầu của huyện nha đang đợi nàng.

Đây là thị trấn nhỏ cách kinh đô trăm dặm.

Cơn mưa dông ngày xuân đến nhanh, đi cũng nhanh.

Dân chúng trên đường nhanh chóng quay lại hoạt động thường nhật.

Huyện nha nằm ở một vị trí dễ thấy, khi Chức Vụ đến nơi, bên ngoài có nhiều người tụ tập bàn tán về công văn bố cáo mới dán sau trận mưa.

Trước bức tường bố cào loang lổ.

Chức Vụ nhìn thấy lệnh truy nã kẻ phản tặc sát hại Thái tử đang dán trên bảng.

Ngày mùng bảy tháng Hai, Thái tử bị ám sát khi đang ra ngoài tra án.

Một tháng sau mới truy vết được thích khách ám sát Thái tử đang chạy trốn ở vùng tiểu trấn thạch này.

Thái Thượng Hoàng hạ lệnh giao cho Cẩn Vương toàn quyền phụ trách vụ ám sát Thái tử, ngầm trao cho Cẩn Vương không ít quyền lực.

“Cẩn Vương và Thái tử điện hạ là đường huynh đệ, tình cảm rất sâu đậm, Cẩn Vương có tấm lòng nhân từ như Thái tử vậy.”

Bá tánh xung quanh bàn tán xôn xao, đều cho rằng hoàng thất có thần tử hiền lương như Cẩn Vương đúng là phúc khí của yến triều.

Chức Vụ: "..."

Thái tử nổi tiếng là người khoan dung nhân từ.

Còn Cẩn Vương…

Nếu nàng nhớ không lầm thì Cẩn Vương chính là trùm phản diện trong quyển sách này.

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cuối cùng y sẽ bị vị Thái tử điện hạ “khoan dung nhân từ” kia dùng thủ đoạn đáng sợ gì đó lột đi lớp da lành lặn.

Sau đó lớp da như áo người này sẽ bay lượn trên đầu dân chúng ở cổng thành ra vào, giống như hồn ma lơ lửng, trở thành ác mộng kinh hoàng của toàn bộ mọi người…

Có thể nói hai nhân vật thảm nhất trong quyển sách này chính là nhân vật phản diện Cẩn Vương và nữ phụ độc ác Cố Phán Thanh.

Có lẽ vì nghĩ đến những dòng chữ mô tả rùng rợn trong sách biến thành hiện thực làm tim Chức Vụ đập thình thịch như giã trống, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Nghĩ đến đây, nàng càng thấy mình may mắn.

May mắn vì trên hộ tịch để thông tin nàng chỉ là nữ tử bình thường.

Điểm duy nhất không bình thường là Chức Vụ không phải chủ nhân của cơ thể này.

Nàng biết thế giới mình đang sống chỉ là một thoại bản kể về chuyện yêu hận tình thù của mấy thế hệ yến triều.

Trong sách nhân vật phản diện là Cẩn Vương độc ác tàn nhẫn, còn nam chính là Thái tử đương triều Yến Ân.

Sau khi Thái tử bị Cẩn Vương và nữ phụ độc ác hãm hại đã rơi xuống đáy vực.

Trải qua bao gian khổ, cuối cùng khi trở lại đỉnh cao, Thái tử chỉ cần khẽ nhấc tay cũng đủ khiến phản diện phải chịu kết cục bi thảm...

Còn Chức Vụ thực sự là ai thì chuyện này cũng khá dài dòng.

Chức Vụ vốn họ Cố, là một thứ nữ bình thường thuộc nhánh Cố thị ở Vân Lăng.

Nhưng do nhan sắc chim sa cá lặn nên đã thu hút sự chú ý của gia chủ họ Cố.

Trước khi nàng thành niên đã bị đưa về dòng chính, Cố gia muốn lợi dụng dung nhan kiều diễm hiếm có của nàng để đổi lất lợi ích lớn hơn cho gia tộc.

Nhưng trời không chiều lòng người, Chức Vụ, người vốn được nuôi dưỡng như một bình hoa diễm lệ lại gặp phải tai nạn biến thành người sống dở chết dở.

Trong trạng thái hôn mê nàng vô tình “đọc" được quyển thoại bản này, nhận được cơ hội thức tỉnh bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong sách.

Nhưng điều cấp bách hơn là…

Nếu không kịp tỉnh lại thì thiếu nữ sẽ bị Cố gia hiến dâng cho bạo quân, nghe đâu là kẻ có niềm yêu thích mãnh liệt với thi thể mỹ lệ.

Bao năm qua Cố gia ra sức đầu tư vàng bạc bảo dưỡng vẻ ngoài lộng lẫy của nàng, lần này xem như là nàng trả ơn nuôi dưỡng.