Hai người họ đã đi theo anh nhiều năm, anh đối xử với họ như bạn bè, người thân, nhưng quan trọng hơn, Giang Nhung là vợ của anh.
Bác sĩ Lương cũng hiểu lời mình nói quá đáng, anh ta xấu hổ cười nói: “Cô Trần, chào cô!”
Giang Nhung mỉm cười, vừa lịch sự vừa khách sáo: “Bác sĩ Lương, chào anh!”
Hứa Huệ Nhi cũng nói: “Sáng nay vì đang gấp nên nói chuyện với cô Trần không đúng mực lắm, mong cô Trần thông cảm.”
Hai người này đã ở bên Trần Việt từ lâu, hiệu suất làm việc rất cao, lại được Trần Việt tin tưởng. Nhiều năm qua, bọn họ gần như đã trở thành người nhà của Trần Việt.
Chính vì quá hiểu Trần Việt nên bọn họ biết anh sẽ không dễ gì bị bệnh, một khi bệnh thì có nghĩa là tình trạng rất nghiêm trọng, vì thế mới có sự việc xảy ra ban sáng.
Vì thời gian bọn họ biết Giang Nhung rất ngắn, trong thời gian nguy cấp tất nhiên coi Giang Nhung là người ngoài. Sau khi chuyện xảy ra, họ nghĩ lại mới thấy chuyện làm không thỏa đáng.
Giang Nhung đang định mở miệng thì Trần Việt đã nói: “Giang Nhung, em có biết giấy chứng nhận kết hôn có nghĩa gì không?”
Giang Nhung hơi sững người, không biết ý Trần Việt đang muốn nói gì.
Trần Việt nhìn Hứa Huệ Nhi và bác sĩ Lương, sau đó chậm rãi nói: “Trên pháp luật, sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn thì cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của bản thân đã giao cho người kia. Nếu hôm nay anh bệnh nặng cần người nhà ký tên mới được đưa đi cấp cứu thì người ký tên cho anh chính là em đấy Giang Nhung à!”
Đối với Giang Nhung, đăng ký kết hôn chính là hai người chung sống với nhau, có thể tiếp tục nắm tay thì đi tiếp, không thì chia tay.
Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ rằng, thì ra trong mắt của Trần Việt, một cuốn sổ đăng ký kết hôn lại có ý nghĩa to lớn đến thế. Điều đó cũng có nghĩa là, anh đồng ý trao sinh mạng của anh cho cô.
Nghe xong lời của Trần Việt, Hứa Huệ Nhi và bác sĩ Lương không khỏi nhìn nhau. Câu nói của Trần Việt rất có lý, trong tình huống nguy cấp, đúng là chỉ mình Giang Nhung mới có thể quyết định việc đó trong số những người đứng trong phòng hiện nay.
Trần Việt lại nói tiếp: “Nếu muốn thay thuốc thì nhanh lên, thay xong thì hai người đi cả đi, không có chuyện gì đừng tới làm phiền tôi.”
“Vâng.” Bác sĩ Lương vội vàng thay túi truyền dịch cho Trần Việt, sau đó cho Trần Việt uống thuốc rồi nói: “Cậu chủ, trong thuốc này có thành phần thuốc ngủ, sau khi uống cậu nên ngủ một lát.”
Hai người vừa đi, Trần Việt đã nhìn Giang Nhung với ánh mắt sáng rực, anh vỗ chỗ ngồi bên cạnh rồi nói: “Tới đây nằm với anh một lúc nào.”
“Ừm.” Giang Nhung đi tới, nằm bên cạnh anh.
Cô vừa nằm xuống, cánh tay Trần Việt đã choàng qua ôm cô vào lòng, đầu anh tựa vào hõm vai cô, hít thở hương vị thanh mát đặc biệt trên người cô: “Giang Nhung...”
“Hửm?” Giang Nhung ngoan ngoãn nằm yên để anh ôm lấy.
“Hôm nay, lúc tỉnh dậy không nhìn thấy em, không biết sao tôi lại thấy thất vọng.” Bên tai vang lên giọng nói quyến rũ của anh, hơi thở của anh phả lên tai khiến trái tim cô ngày càng loạn nhịp, hai má cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Những lời Trần Việt nói rõ ràng không phải lời ngọt ngào, nhưng lại khiến người ta rung động còn hơn những câu nói sến súa kia nữa.
Giang Nhung đoán rằng trước đây Trần Việt chắc chắn là một tay cua gái chuyên nghiệp, trình độ của anh bây giờ không cần ra ttay cũng có hàng đống người đẹp đổ gục.
Giang Nhung vẫn im lặng, chỉ khẽ đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của anh, áp mặt vào l*иg ngực anh rồi khẽ cọ: “Trần Việt, sau này em sẽ không để anh thất vọng nữa.”
Nếu sau này gặp phải chuyện như hôm nay, Giang Nhung sẽ không để bất kỳ ai mang Trần Việt đi nữa, cô nhất định sẽ ở bên anh, quan tâm chăm sóc anh với thân phận vợ của anh.
Trần Việt không trả lời, Giang Nhung vẫn nằm trong lòng anh một lúc lâu, mệt đến nỗi cơ thể như muốn co rút lại, cô mới ngẩng đầu lên liền thấy anh đã ngủ từ bao giờ.
Bác sĩ vừa rồi có nói thuốc Trần Việt uống có thành phần thuốc ngủ, nên để anh ấy ngủ một lát đã, giấc ngủ sẽ giúp cơ thể anh ấy hồi phục tốt hơn.
Giang Nhung cẩn thận gỡ bàn tay Trần Việt đang ôm cô ra, người cô khẽ nhúc nhích trong lòng anh muốn tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm bên anh.
Ai ngờ cô chỉ vừa nhúc nhích, Trần Việt rõ ràng đã ngủ say bỗng vô thức ôm chặt lấy Giang Nhung,
Giang Nhung híp mắt lại, đôi môi mềm mại hơi mỉm, đôi tay đang ôm lấy Trần Việt không khỏi siết chặt hơn.
Hôm nay trời đổ cơn mưa rào, nhiệt độ lập tức hạ xuống vài độ, giống như thoáng chốc đã vào mùa đông.
Thành phố Giang Bắc không chỉ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mà mấy ngày nay còn đón nhận một tin tức vô cùng hot.
Leo Tran, người lãnh đạo hiện nay của Thịnh Thiên sắp chuyển trụ sở trong nước tới Giang Bắc, tin tức này khiến giới kinh doanh cả nước đều đổ về Giang Bắc, nhất thời nơi đây trở nên vô cùng đông đúc náo nhiệt giữa mùa đông lạnh giá.
Thịnh Thiên phát triển ở Giang Bắc, hơn nữa còn chuyển trụ sở ở thủ đô xa xôi tới đây, cũng đồng nghĩa với việc biến Giang Bắc trở thành vùng đất màu mỡ. Tới đây Thịnh Thiên sẽ mang tới nhiều cơ hội phát triển kinh tế hơn cho thành phố này.
Có người vội chạy tới đây để khảo sát thị trường, có người muốn gặp Leo Tran, mong giành được cơ hội hợp tác với Thịnh Thiên.
Trong đó, người mong muốn được gặp người lãnh đạo Thịnh Thiên nhất không ai khác ngoài cậu chủ nhà họ Cù, Cù Mạnh Chiến.
Hắn muốn lấy được sự tin tưởng lớn hơn của Cù Trung Anh, muốn nắm quyền cao hơn, phương pháp trực tiếp và có hiệu quả nhất chính là tìm cách hợp tác với Thịnh Thiên.
Hắn đã cho thư ký đưa vài thϊếp mời tới Thịnh Thiên nhưng đều nhận được câu trả lời là Leo Tran rất bận, tạm thời không có thời gian rảnh.
Một hai lần thì cũng thôi đi, nhưng hắn đã đưa hơn mười lần rồi, ngay cả tín hiệu muốn gặp mặt cũng không có, lòng kiên nhẫn của Cù Mạnh Chiến cũng dần mài mòn theo từng lần kỳ vọng rồi lại thất vọng.
Nhìn thấy Cù Mạnh Chiến rầu rĩ ngồi trước bàn làm việc, mấy lần Lý Cường muốn mở miệng, cuối cùng cũng không nói ra, đến khi không nhịn nổi nữa mới cất lời: “Anh Cù, trước đây tôi đã nghe nói người muốn gặp Leo Tran đã đặt kín lịch tới ba tháng sau rồi, muốn gặp anh ta đúng là rất khó, anh ta không hề quan tâm tới chúng ta đâu.”
“Đặt lịch hẹn tới tận ba tháng sau à? Thế thì nghĩ xem có cách nào khác không, càng gặp được anh ta sớm thì càng tốt.”
Cù Mạnh Chiến vừa mới tiếp nhận việc kinh doanh của nhà họ Cù, nhưng dường như rất nhiều thành viên cấp cao vẫn không hài lòng với hắn.
Vì thế hắn muốn nhanh chóng gặp được Leo Tran để tranh thủ cơ hội hợp tác, để cho đám người coi thường hắntâm phục khẩu phục.
Lý Cường nghĩ một lúc rồi nói: “Anh Cù, gần đây tôi nghe được một tin tức, nhưng không biết là thật hay giả?”
Cù Mạnh Chiến lạnh lùng nhìn Lý Cường: “Có gì thì cứ nói đi, ở trước mặt tôi còn bày đặt làm bộ gì nữa?”
Lý Cường nói tiếp: “Người của nhà họ Trần làm việc rất im ắng, trước giờ chưa có cơ quan truyền thông nào chụp được hình của Leo Tran, cuộc sống tình cảm của anh ta đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng không ai nghe ngóng được bất cứ tin tức gì. Gần đây tôi nghe được một chuyện, Leo Tran vô cùng hám gái, thậm chí có người đồn một đêm anh ta có thể ngủ với sáu cô gái.”
Vừa nghe xong, ánh mắt Cù Mạnh Chiến đã sáng rực lên, có điều hắn không phải là người dễ tin vào tin đồn như thế. Hắn mở miệng hỏi: “Cậu nghe được tin này từ đâu?”