"Chỉ hy vọng là vậy!"
Mặc dù bác sĩ Bạch không mấy công nhận lời Tần Lịch Lịch nói, nhưng điều đó cũng không phải là không có khả năng.
"Nói vậy là chị đồng ý à??"
Tần Lịch Lịch mừng như điên.
"Em nói khẽ một chút đi!! Em sợ người khác không biết được chuyện này à!"
"Chị Bạch, cám ơn chị, cám ơn chị..."
Bác sĩ Bạch thở dài: “Chị sẽ chỉ giúp em lần này thôi. Em đừng trách chị không nhắc nhở em trước. Tỉ lệ thụ tinh nhân tạo thành công thế nào, bản thân em hẳn cũng biết rõ. Khả năng thất bại là rất cao, cho dù đến năm tháng cũng có thể sinh non đấy. Bản thân em nên suy nghĩ cho kỹ đi."
"Không cần suy nghĩ gì nữa! Chị Bạch, em chỉ cần mang thai là được rồi! Ba tháng cũng được, không sinh ra cũng không sao!"
"?"
Bác sĩ Bạch nhíu mày nhìn cô ấy.
"Em chỉ cần anh ấy vì đứa bé mà cưới em! Sau khi kết hôn xong, đứa bé sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Bọn em còn có thời gian, sau này vẫn có thể từ từ mang thai cũng được."
Nghe Tần Lịch Lịch nói vậy, Bác sĩ Bạch không nói gì nữa.
"Được rồi! Em chăm sóc cơ thể mấy ngày trước, chị sẽ sắp xếp sau!"
"Được! Cảm ơn chị Bạch, cảm ơn..."
Tần Lịch Lịch vui mừng đi ra khỏi bệnh viện.
Cái này gọi là có mấy kẻ mừng, có mấy kẻ buồn.
Hướng Tình kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về nhà. Chờ đợi cô không chỉ có ba mẹ và người nhà cô, còn có... thêm Morri!
"Hướng Tình, hôm qua con đi đâu vậy? Điện thoại không cầm, tiền cũng không mang theo, con tính dọa chết mẹ sao?"
Hoàng Ngân đau lòng đón con gái mình và lo lắng hỏi thăm.
"Mẹ, bây giờ không phải con vẫn tốt sao? Con hơi mệt muốn lên tầng ngủ một giấc trước. Nếu có chuyện gì, mọi người chờ lát nữa hãy nói!"
Hướng Tình nói xong liền xoay người đi lên tầng.
Morri đi theo cô vào phòng ngủ của cô.
"Ra ngoài…"
Tâm trạng của Hướng Tình đang rất tệ.
Cô nằm ở trên giường và quay lưng về phía anh ta, dáng vẻ kia dường như không muốn liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Morri không để ý tới sự lãnh đạm của cô, kéo ghế ngồi xuống bên giường của Hướng Tình: “Về sau nếu em muốn la hét và nổi nóng với anh, em có thể kiểm tra trước xem trong người có mang theo tiền và điện thoại có được không?"
Hướng Tình kéo chăn che đầu, không trả lời anh ta.
Đôi mắt màu nâu thâm trầm của Morri bình tĩnh nhìn bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt của cô: “Em muốn ly hôn với anh như vậy sao?"
Giọng điệu của anh ta vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng Hướng Tình ở trên giường vẫn không hề nhúc nhích.
Cô không có chút phản ứng gì với anh ta.
Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Anh ta nhướng mày rồi nói tiếp: “Cao Hướng Tình, nếu em thật sự muốn ly hôn thì lấy lòng anh đi! Nói không chừng ngày nào đó tâm tình anh tốt sẽ thật sự bằng lòng ly hôn với em..."
Khi nói đến hai chữ “ly hôn”, trái tim Morri bất giác thắt lại.
Nếu như ngày nào đó anh ta thật sự ly hôn, vậy nhất định là bởi vì bản thân thật sự không có cách nào với cô nữa!
Trên đời này, anh ta đại khái cũng chỉ thất bại trước một mình Cao Hướng Tình cô mà thôi!!
Trên giường, Hướng Tình vẫn không nhúc nhích...
Bỗng nhiên Hướng Tình “A" một tiếng rồi vén chăn và che miệng, chạy vào trong phòng vệ sinh.
"Ọe…"
"Ọe ọe…"
Cô ghé vào trên bồn rửa mặt và nôn đến tối tăm mặt mày, phun ra hết tất cả mọi thứ đã ăn được tối hôm trước.
Morri ngồi đờ người ở trên ghế nghe tiếng cô nôn mửa, trên gương mặt lạnh lùng của anh ta càng lúc càng thâm trầm.
Anh ta đứng dậy nhưng không hề liếc nhìn Hướng Tình ở trong phòng vệ sinh, ngược lại đi ra khỏi phòng của cô.
Morri gọi điện thoại cho Ngô Dữ Sinh: “Giúp tôi điều tra về ghi chép Cao Hướng Tình ra vào bệnh viện trong mấy ngày qua, xem cô ấy vào phòng nào, kết quả kiểm tra ra sao, tất cả càng tỉ mỉ càng tốt!!"
Hướng Tình nôn một lúc lâu, mãi đến khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày, cô mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Gương mặt cô tái nhợt có chút khó coi, cả người không có sức, cơ thể còn giống như bị cái gì kéo tơ bóc kén, không có linh hồn.
Cô lại nằm xuống giường.
Bỗng nhiên cô ý thức được một điều...
Từ nay về sau, mình và Lục Ly Dã đã thật sự không còn quan hệ gì nữa?
Cô có cuộc hôn nhân mà mình không muốn, mà anh ta có... người yêu mới... Giữa bọn họ còn có lý do gì để tiếp tục dây dưa nữa?
Hướng Tình càng nghĩ thì trong lòng càng đau hơn. Ngay cả việc Morri đã không còn ở trong phòng ngủ của cô, cô cũng không hề quan tâm.
Hoặc là Hướng Tình căn bản không chú ý tới việc anh ta rời đi.
...
"Tổng giám đốc Mạc, đây là ghi chép điều tra những bệnh viện mà mợ chủ đã ra vào trong thời gian gần đây."
Ngô Dữ Sinh ngồi ở ghế lái phụ, cẩn thận liếc nhìn anh ta dò xét rồi mới giao tài liệu tới trong tay anh ta.
Morri nhận lấy.
Anh ta liếc mắt nhìn qua, gương mặt lạnh lùng đã u ám giống như mây đen dày đặc che phủ.
Trong tài liệu có ghi rõ, bệnh viện nơi cô thường ra vào không phải là bệnh viện tư nhân của nhà bọn họ mà là một bệnh viện tuyến ba khác tương đối nổi tiếng.
Cô vào khám phụ khoa.
Yêu cầu chính là kiểm tra thai!
Cô có thai!!
Tài liệu ghi rõ cô đã có thai được gần bốn tháng.
Bởi thể chất của cô không tốt nên phản ứng ôm nghén tương đối rõ ràng hơn người bình thường. Bác sĩ đã nói thể chất cô yếu ớt nên cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, duy trì tâm trạng vui vẻ, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của đứa trẻ trong bụng.
Nhưng rõ ràng đứa trẻ không phải là của Morri, mà là của nhà họ Lục!!
Morri ném tài liệu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt nói với Ngô Dữ Sinh: “Tìm thời gian hẹn gặp bác sĩ khám thai của Cao Hướng Tình..."
"Vâng."
Cô có thai!
Đứa trẻ thế nào sẽ hoàn toàn do Morri quyết định!!
...
Khi Hướng Tình đi vệ sinh, không ngờ phát hiện ra có vết máu. Cô sợ đến mức hoảng hốt, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Kết quả kiểm tra vẫn tốt.
Bác sĩ chỉ căn dặn cô chú ý nghỉ ngơi thật tốt, duy trì tâm trạng vui vẻ, còn phải uống đầy đủ các loại thuốc bổ cần thiết.
Hướng Tình nghiêm túc nghe ý kiến của bác sĩ, bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi với đứa trẻ trong bụng.
Từ khi phát hiện đứa trẻ tồn tại đến bây giờ, tâm trạng của cô dường như chưa từng vui vẻ, luôn bị đủ chuyện phiền lòng quấy rầy.
Hướng Tình biết như vậy tuyệt đối sẽ không tốt cho sự phát triển của đứa trẻ, nhưng cô không thể khống chế được tâm trạng của mình.
Hướng Tình mới vừa ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Morri đã đi từ trong phòng nghỉ ra.
Bác sĩ vội vàng đứng dậy: “Ngài Mạc..."
"Tình hình của cô ấy thế nào?"
Morri hỏi thẳng bác sĩ.
"Cũng không tệ lắm, chỉ có điều đứa trẻ phát triển hơi chậm."
"Đó là con trai hay con gái?"
Bác sĩ dừng một lát mới nói thật với anh ta: “Con trai."
Mặc dù biết mình không thể tùy tiện tiết lộ bí mật này, nhưng Morri là ai chứ? Anh ta chỉ là một bác sĩ bình thường, làm sao dám đắc tội hắn ta được.
Morri trầm ngâm một lát, trên mặt không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào dư thừa, chỉ thản nhiên nói: “Lần sau lại làm theo lời tôi dặn đi! Dữ Sinh."
Morri giơ tay lên cao ra hiệu với Ngô Dữ Sinh.
Ngô Dữ Sinh hiểu ý liền đi tới, nâng một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn làm việc của bác sĩ: “Bác sĩ Trần, nói vậy hẳn anh biết phải làm sao mới không để cho tổng giám đốc Mạc của chúng tôi thất vọng rồi chứ?"
Bác sĩ này dường như không ngờ được Morri sẽ chi ra một khoản lớn như vậy, anh ta mừng rỡ đồng thời lại nơm nớp lo sợ, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Lúc Morri sắp đi, bác sĩ bỗng nhiên gọi anh ta lại: “Tổng giám đốc Mạc, tôi mới nhớ ra một việc..."
"Nói đi."
Morri xoay người nhìn cô ta.
"Vách tử ©υиɠ của cô Cao vừa nhỏ lại tương đối mỏng, nếu bỏ cái thai này, muốn mang thai lần thứ hai thì sợ là hơi khó. Ngài tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi..."
Morri nhíu mày và trầm ngâm suy nghĩ.
Ngô Dữ Sinh len lén liếc nhìn đại boss của mình, trong lòng cũng hơi khϊếp sợ.
Một lát sau lại nghe anh ta lạnh lùng nói: “Kế hoạch không thay đổi."
"Vâng... vâng..."
Morri dẫn theo Ngô Dữ Sinh ra khỏi bệnh viện.
Cuối năm thật sự rất tệ.
Có lẽ chuyện vui duy nhất đối với Hướng Tình chính là sự xuất hiện của đứa bé này.
Trong lòng Hướng Tình thích đứa bé này. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều sẽ đọc mấy trang truyện cổ tích cho con.
Cô không biết nó là bé trai hay bé gái, nhưng bất kể thế nào, cô đều sẽ yêu thương nó.
Sau này, có thể đứa trẻ này sẽ là một bảo bối không có ba, cho nên cô làm mẹ lại càng phải yêu thương nó nhiều hơn.
Điều này làm cho Hướng Tình vừa áy náy lại vừa thương tiếc.
Cô không dám tưởng tượng nếu đứa trẻ không có ba sẽ là thế nào... Cô thở dài, thầm động viên tinh thần cho mình và bảo bối, sau đó cất quyển truyện cổ tích, xoa nhẹ cái bụng lộ rõ dưới chiếc áo ngủ.
Bản thân cô đã gầy yếu nhưng thường mặc quần áo đặc biệt rộng rãi, cho nên ba mẹ cũng không nhìn ra được cô đang mang thai.
Nhưng cô tính sáng mai sẽ nói với ba mẹ mình về chuyện này. Bởi vì sáng mai cô phải mặc đồ công sở đi làm, đến lúc đó muốn giấu cũng không giấu được.
Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô cũng không cần thiết phải giấu chuyện này nữa!
...
Sáng sớm hôm sau.
Hướng Tình thay đồ công sở và đi xuống tầng.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen cùng với chiếc áo vest ôm lấy cơ thể, phía dưới đi đôi tất lộ ra đôi chân mê người.
Dáng người cô duyên dáng, nhưng cái bụng nhỏ nổi lên có vẻ đặc biệt bắt mắt.
"Ba, mẹ…"
Hướng Tình kêu lên một tiếng và đi từ trên tầng xuống.
Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn con gái mình: “Con nhanh xuống ăn cơm đi."
Bà nói dứt lời liền quay đầu tiếp tục uống cháo. Nhưng sau khi uống được hai thìa cháo, Hoàng Ngân đột nhiên gác cái thìa trong tay, hoảng sợ quay đầu nhìn chằm chằm vào con gái mình: “Hướng Tình, con... bụng con làm sao vậy??"
Nghe vợ mình nói vậy, Cao Dương Thành mới từ trước tờ báo ngẩng đầu lên nhìn con gái mình.
Lông mày ông bỗng nhiên nhíu chặt, ánh mắt sắc bén hỏi Hướng Tình: “Chuyện gì xảy ra?"
Hướng Tình ngồi xuống trước bàn ăn, uống một ngụm cháo trắng trước mặt rồi mới trả lời ba mình: “Ba, không phải ba là bác sĩ sao? Ba nhìn vậy còn không nhận ra ạ?"
Hoàng Ngân khó nhọc nuốt nước miếng: “Chẳng lẽ con..."
"Đúng vậy! Mẹ, con có thai rồi!"
Hướng Tình gật đầu khẳng định, trên mặt bình tĩnh đến lạ thường: “Đứa trẻ đã bốn tháng!"
Trong đáy mắt tối tăm của Cao Dương Thành lóe lên sự sắc bén, một lát sau mới hỏi: “Đứa trẻ là của ai?"
Bàn tay đang cầm thìa của Hướng Tình thoáng cứng đờ, nghĩ đến Lục Ly Dã lại cười gượng: “Đứa trẻ là của con."
"Ba con hỏi về ba đứa bé!!"
Hoàng Ngân vội vàng sửa lại lời cô: “Ba đứa bé là ai? Là Morri sao?"
"Mẹ, con là mẹ của đứa bé, cũng là ba của đứa trẻ!"
"Hoang đường!!"
Cao Dương Thành ném tờ báo trong tay lên trên bàn, dường như thật sự tức giận.
Hướng Tình liếc nhìn ba của mình nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục uống cháo.
Hoàng Ngân nhìn con gái mình mà sốt ruột đến mức viền mắt cũng đỏ hoe, nhưng không biết nên làm thế nào mới phải.
Hướng Tình không nhìn được nữa, lúc này mới gác thìa, liếʍ môi và nói tiếp: “Ba, mẹ, hai ngày nay con đã tìm luật sư để làm thủ tục ly hôn rồi. Cuộc hôn nhân của con và Morri vốn không có tình cảm, con không thể sống với anh ta cả đời được! Mặt khác là vấn đề liên quan tới đứa trẻ. Không quan tâm ba nó là ai, con đều sẽ nuôi nó lớn lên! Con hi vọng ba mẹ hiểu và ủng hộ con."
"Đứa trẻ là con của Lục Ly Dã sao?"
Cao Dương Thành lại hỏi một câu.
Hướng Tình im lặng một lúc lâu mới gật đầu: “Đúng, đứa trẻ này là do anh ấy cung cấp t*ng trùng! Nhưng ngoài việc đó ra thì không có bất cứ quan hệ gì với nó cả!"