Cầm chìa khóa xe chọt tới chọt lui nhiều lần vào ổ cắm nhưng kết quả cả ổ lẫn chìa giống như cố ý làm khó làm dễ cô vậy, cắm kiểu gì cũng không trúng nổi.
Hướng Tình tức giận đến mức ném chìa khóa qua ô cửa sổ xe, bĩu môi tủi thân, nước mắt lăn dài từng giọt từng giọt trên má: “Đáng chết!! Ngay cả mày cũng ức hϊếp tao, ngay cả mày cũng ức hϊếp tao... Hu hu hu..."
Rốt cuộc cô vẫn không thể nào nhịn được, cứ để cho mình bật khóc thành tiếng.
Đột ngột, cửa xe bị người ta mở ra từ bên ngoài.
Hướng Tình còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể mềm nhũn của cô đã bị người ta bế lên vứt sang ghế phụ cạnh tài xế.
Rồi sau đó, liền thấy Lục Li Dã cúi người chui vào chỗ ngồi, chiếm lấy vị trí điều khiển của cô.
Đôi mắt đỏ hoe của Hướng Tình trợn tròn nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh.
Đôi mắt long lanh nước trong chớp mắt đã nhòe đi, khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn lại dẫu lên, suýt chút nữa thì nước mắt lại trào ra.
"Anh chiếm vị trí của tôi rồi..."
Cô tức tối lên án anh: “Anh tránh ra! Tôi muốn tự mình lái xe."
Nói xong, cô liền đưa tay đẩy anh ra.
Tay vừa mới giơ sang liền bị bàn tay của Lục Li Dã chụp lại.
"Đừng nhõng nhẽo nữa."
Anh thấp giọng dỗ cô.
Giọng nói rất từ tốn.
Bàn tay to bè nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hướng Tình, lòng bàn tay lạnh như băng.
Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Hướng Tình, ánh mắt càng nhìn càng thâm trầm, hồi lâu sau mới buông tay cô ra, nhướn người sang thắt dây an toàn cho cô.
"Anh xuống xe đi..."
Hướng Tình không chịu thuận theo, khóe mắt đỏ hoe: “Tôi không cần anh đưa về!! Anh đi mà tiễn bạn gái của anh ấy…"
Lục Li Dã không quan tâm đến sự kháng cự của cô, tự mình thay cô cài chặt dây an toàn.
Sau đó mới khởi động xe, xe chạy nhanh như tên bắn, trong phút chốc đã chạy ra khỏi hầm.
Anh không nói lời nào, Hướng Tình cảm thấy có ầm ĩ thêm nữa cũng chẳng để làm gì, thêm vào đó là do uống nhiều nên ý thức mơ mơ màng màng, cả người mềm nhũn nên dứt khoát ngoảnh mặt, không thèm để ý tới người đàn ông bên cạnh, lơ mơ rồi ngủ thϊếp đi.
Lục Li Dã chở Hướng Tình về tới trước cửa nhà cô.
Hướng Tình tựa lưng vào ghế ngồi, say sưa ngủ, hoàn toàn không có ý định thức dậy.
Đôi hàng mi xinh đẹp của cô nhẹ nhàng khép hờ nơi mí mắt, khẽ rung rung lay động lòng người.
Gò má trắng như sứ, rạng rỡ quyến rũ, ngay cả chóp mũi bé bé xinh xinh cũng ửng hồng nhàn nhạt... Đôi mắt phượng sâu thẳm của anh lại càng tối hơn.
Ánh mắt nhìn lướt qua gò má của cô, lướt qua cái cổ trắng sứ, rồi tựa như ngừng lại tại sợi dây chuyền tinh xảo.
Dây chuyền là của anh tặng.
Chữ “Lục” ấy, nhẹ nhàng áp chặt vào làn da căng tràn nhựa sống, cảm giác ấy phảng phất như được sản sinh ra từ trong chính cơ thể của cô vậy.
Chiếu rọi lẫn vào nhau, đẹp không thể tả.
Hướng Tình ngủ rất sâu, Lục Li Dã cũng không quấy rầy cô cứ để mặc cho cô ngủ.
Không biết rốt cuộc ngủ được bao lâu nhưng Hướng Tình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau khi Lục Li Dã ngẫm nghĩ mấy giây thì khởi động lại xe, quay về khách sạn Sheraton.
Lục Li Dã đặt một phòng cho Hướng Tình tại khách sạn.
Vừa vào tới phòng, cửa cũng chưa kịp đóng lại thì Hướng Tình đã tỉnh dậy từ trong ngực Lục Li Dã.
Đôi mắt ướŧ áŧ hiện lên men say, ngây ngô nhìn lướt qua gian phòng một lần, rồi sau đó, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Lục Li Dã.
Hướng Tình khẽ cau đôi mày thanh tú, xinh đẹp của mình lại, khoảnh khắc tiếp theo liền giơ bàn tay nhỏ bé, theo bản năng đẩy anh một cái, không ngừng giãy giụa trong ngực anh: “Buông tôi ra..."
Tay của Lục Li Dã ôm chặt lấy vòng eo thon của cô, không cho phép cô nhúc nhích phân nửa.
Ôm cô tới cái giường lớn nằm giữa phòng.
Vừa thả cô xuống giường, cả người Hướng Tình liền giống như một quả bóng cao su, lập tức tung người bật dậy.
Không thèm để ý tới Lục Li Dã mà chỉ bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
Bởi vì men say, nên bước chân của cô vẫn còn lảo đảo.
Mắt của Lục Li Dã hơi sầm lại, nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, kéo cô xoay người lại đối diện với mình: “Đi đâu?"
Hướng Tình không lên tiếng, đôi môi đỏ mọng mím thật chặt, đuôi mắt buông xuống, không thèm nhìn anh lấy một cái mà chỉ hất tay anh ra muốn đi.
Lục Li Dã dứt khoát đưa tay ôm lấy eo thon của cô, ôm cô đang tức giận vào ngực.
"Muốn đi đâu?"
"Tôi muốn đi đâu không cần anh phải lo!!"
Hướng Tình đột nhiên cao giọng.
Vừa gào xong thì khóe mắt không tự chủ được liền đỏ hoe.
Cô lại càng dùng sức đẩy anh ra: “Anh xê ra!! Anh đừng có xía vào chuyện của tôi, tôi không cần anh lo, anh cũng không có tư cách quản tôi."
Cô không hề nhìn anh, chỉ cúi đầu và dùng hết sức lực toàn thân để vùng ra.
Mái tóc dài xõa ra tán loạn theo động tác của cô, quất vào gương mặt đã ướt đẫm của cô, có chút chật vật, có chút chán nản.
Nhưng hết lần này tới lần khác, bất kể dùng sức giãy giụa cỡ nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự kềm cặp của anh.
Sức của hai người bọn họ thật sự là quá cách biệt, cô căn bản không phải là đối thủ của anh.
Không thể chống cự lại anh, Hướng Tình liền không chịu thua kém, khóc càng lợi hại hơn.
Hướng Tình ghét mình như vậy.
Nhưng nước mắt cứ như nước lũ vỡ đê, kìm nén kiểu gì cũng không được.
Lục Li Dã chỉ siết chặt eo của cô, không nói một lời.
Càng không nói lời nào, trong lòng Hướng Tình lại càng tức giận, càng tủi thân.
Sự im lặng của anh chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận với cô về bản tính trăng hoa của anh vậy!
"Cút đi…” "
Vì dồn hết sức lực để giãy giụa nên toàn thân Hướng Tình đều đã ướt đẫm bởi mồ hôi.
Cơn giận dỗi trong lòng lại càng dâng cao, nên càng khóc càng đến đau lòng: “Đừng ôm tôi, Lục Li Dã, bây giờ tôi không còn là đồ chơi của anh nữa! Anh buông tôi ra, hiện tại người mà anh nên ôm phải là bạn gái của anh mới đúng…"
Hướng Tình đẩy anh ra, cả người xiêng xiêng vẹo vẹo muốn đi.
Lục Li Dã ôm lấy cô từ phía sau, vùi cằm vào tóc cô, thầm thở dài, rồi rù rì: “Người nói muốn chia tay rõ ràng là em..."
Một câu nói khiến cho lòng anh chua chát.
Còn ngực thì nhói đau!
Cô nhóc này sẽ không biết rằng, khi cô nói ra câu "Chúng ta chia tay đi", trong lòng anh khó chịu biết bao, đau đớn nhường nào... "Đúng, đúng..."
Hướng Tình gật đầu, nước mắt lăn từng giọt từng giọt: “Người nói chia tay là tôi, cho nên bây giờ tôi đúng thật là không có quyền nổi giận..."
Cô vừa nói, vừa không ngừng lấy tay lau nước mắt, miễn cưỡng gượng cười, vừa tự châm chọc chính mình: “Bây giờ tôi đang làm cái gì vậy, chia tay cũng chia tay rồi, căn bản là không còn tư cách để tức giận nữa..."
Hướng Tình miễn cưỡng giả bộ kiên cường nỉ non, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhưng Lục Li Dã đột ngột chòm người tới, cúi thấp người, đôi môi mỏng ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng đã bị ướt đẫm bởi nước mắt của cô.
Hướng Tình phản ứng lại, đôi mắt nhòe lệ trợn tròn, tức giận giang tay đẩy anh ra.
"Buông tôi ra…"
"Không buông…"
Cánh tay to khỏe đã đặt sẵn nơi eo cô liền dùng sức siết chặt.
Môi cũng mυ'ŧ chặt hơn.
"Buông ra..."
Hướng Tình liền khóc dữ hơn nữa.
Nước mắt rơi như mưa, nhưng không cưỡng được anh nên liền dứt khoát cắn môi anh, hai tay nắm chặt, siết thành quả đấm, đấm liên tục lên l*иg ngực chắc khỏe của anh và hét: “Lục Li Dã, tôi ghét anh!! Ghét anh… Anh là đồ trăng hoa không có tim phổi, mới chia tay chưa được bao lâu anh liền cùng người phụ nữ khác em em anh anh..."
Vừa nhớ tới những hình ảnh mơ hồ đó, tim của Hướng Tình liền đau như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
"Anh không có trái tim!! Những lời tỏ tình chót lưỡi đầu môi ấy đều là gạt người!! Tên lừa gạt, tên lừa gạt, tên lừa gạt! Tôi sẽ không tin anh nữa, sau này cũng không muốn tin nữa... Hu hu hu..."
Từng câu từng chữ buộc tội của Hướng Tình giống như một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim của Lục Li Dã… Đôi mắt đen láy của Lục Li Dã hoàn toàn ảm đạm.
Hô hấp của anh trở nên nặng nề.
Tay anh nâng gương mặt của Hướng Tình lên, cụng trán mình vào trán cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, khàn giọng thì thào, đáp lại lời cô: “ Đúng, Lục Li Dã này không có trái tim..."
Hướng Tình nghe thấy vậy liền nức nở nghẹn nghào, thiếu chút nữa thì đau đến mức khóc thành tiếng.
Nhưng lại nghe anh nói tiếp: “Bởi vì trái tim của Lục Li Dã này, đã sớm bị một người phụ nữ tên là Cao Hướng Tình đánh cắp rồi…”
Giọng nói của anh rất khàn.
Cổ họng tựa như bị dao cứa vậy.
Khóe mắt đỏ hoe.
Hướng Tình lập tức không kềm chế được nữa liền khóc toáng lên, nước mắt được thể rơi lã chã như mưa.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi…
Vẫn là những lời tỏ tình chót lưỡi đầu môi nhưng... Tại sao hết lần này tới lần khác cô đều tin... Trái tim cũng sắp vì một câu nói của anh mà hoàn toàn tan chảy rồi!!
"Em không muốn tiếp tục tin anh nữa..."
Cô tuyệt đối chỉ nói cho có mà thôi.
Lục Li Dã ôm chặt cô: “Nghe lời, đừng khóc nữa..."
Khóc đến mức khiến cho trái tim của anh cũng sắp vỡ tan rồi.
"Nếu trái tim đang ở chỗ em thì bạn gái của anh là thứ gì?"
Vừa nghĩ tới thân hình yêu kiều mềm mại đang ngã vào lòng anh của người phụ nữ đó, Hướng Tình liền không có cách nào khiến mình bình tĩnh lại.
Cô thật sự quan tâm, phải chăng là cô thật sự quan tâm…
Cô ghét người phụ nữ đó thân mật với anh, lại càng ghét cô ta dựa dẫm vào l*иg ngực rắn chắc của anh... Lục Li Dã đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên: “Ọe…" một tiếng, không hề báo trước, Hướng Tình trực tiếp ói đầy lên người anh.
"..."
Lục Li Dã tuy không đến mức sạch sẽ, nhưng...
Bị người ta ói đầy người thì vẫn cảm thấy hơi ghê ghê!
Cũng may người phụ nữ này là Cao Hướng Tình, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị anh quăng ra xa mười mấy mét trong lúc tức giận rồi.
"Để xem em có còn uống nhiều rượu như vậy nữa không!"
Lục Li Dã hơi giận cô.
Bế cô đang toàn thân dơ dáy đi vào nhà tắm.
Thuần thục cởi hết quần áo bị dính bẩn trên người cô ra, sau khi ném cô vào trong bồn tắm rồi mới tự mình sửa sang lại cơ thể cũng bị dính bẩn như cô.
Cởi chiếc áo sơ mi bị cô làm bẩn ra, quăng vào trong cái giỏ đựng đồ, vừa mới quay người lại liền thấy Hướng Tình từ trong bồn tắm bò ra.
"Làm gì vậy?"
Anh chau mày hỏi.
Đáy mắt Hướng Tình vẫn còn đang ngậm nước, vừa bò ra khỏi bồn tắm liền ngã ngồi xuống sàn nhà, bàn tay nhỏ bé níu chặt sợi dây chuyền trên cổ mà kéo, tức giận nói: “Trả lại cho anh…"
Lục Li Dã lại càng nhíu chặt chân mày hơn: “Cao Hướng Tình, em dám giật đứt thử xem…"
Không kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô còn đỡ, vừa mới khích tướng cô, Hướng Tình lại càng lên cơn hơn.
Chuyện này rõ ràng chính là anh sai trước vậy mà anh ngược lại vẫn không biết xấu hổ còn ầm ĩ với cô?!
Hướng Tình nắm sợi dây chuyền giật một phát, cũng không biết là tốn bao nhiêu sức lực nhưng đúng thật là đã bị cô giật đứt.
"Shit..."
Lục Li Dã giận đến mức lỗ tai bốc khói, nhưng anh chưa kịp nổi điên chửi thề thì sợi dây chuyện đã bị quăng xuống chân anh: “Trả lại cho anh!! Tôi không cần, cho mấy cô bạn gái của anh ấy…"
Nhắc tới bạn gái của anh, Hướng Tình lại càng khó chịu hơn.
Lục Li Dã không ngờ cô gái này thật sự giật đứt sợi dây chuyền mình tặng, nhất thời lửa giận trong lòng liền bốc lêи đỉиɦ đầu, giơ chân đá sợi dây chuyền lại: “Không cần nữa thì em tự đi mà vứt!!"
Chẳng qua Lục Li Dã chỉ là giận dỗi nên mới nói mấy câu mà thôi, vậy nhưng Hướng Tình lại làm thật, lượm sợi dây chuyền mà anh đá lại lên rồi quăng vào bồn cầu, hai tay nhấn vào nút xả một cách tuyệt tình..." Rào rào rào…" có âm thanh vang lên, sợi dây chuyền quả thật đã bị cuốn trôi đi trước mắt hai người.
"..."
Sắc mặt của Hướng Tình trắng bệch rồi lại trắng bệch.
Nói thật, trong khoảnh khắc nhấn tay xuống ấy cô đã hối hận rồi.
Nhưng có hối hận thì cũng không còn kịp nữa!
Cô trề cái miệng nhỏ nhắn ra, nước mắt lập tức tuôn trào từ trong khóe mắt ra ngoài... Heo!!