Lục Li Dã cầm điếu thuốc nghịch trong tay: “Thông báo để làm gì? Bắt người giùm tôi? Vậy thì xong phim, nhiệm vụ gián điệp của tôi cũng không cần tiếp tục nữa sao?”
“Chúng ta có thể từ từ bố trí, lên kế hoạch đối phó! Cậu xem giờ cậu như vậy, cả hai người đều thương tích đầy mình, nếu lỡ như có chuyện không hay, thì tôi biết ăn nói sao với ông nội cậu!!”
Lục Li Dã nhíu nhíu mày: “Chú Đông, chú đợi tôi tỉnh dậy không phải chỉ để nói những lời này chứ?”
Sắc mặt cảnh sát Đông thoáng thay đổi, nhìn Lục Li Dã, hơi khựng lại một chút rồi nói thẳng vào vấn đề: “Sau này cậu đừng có qua lại hay có liên quan gì đến cô hai của nhà họ Cao nữa!”
Lục Li Dã liền xoay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cảnh sát Đông, rồi bất chợt anh cười với giọng điệu khinh miệt: “Hay quá, bổn thiếu gia yêu ai, chú cũng muốn quản lý nữa sao?”
Anh lại cầm lấy hộp quẹt trên tủ đầu giường, châm điếu thuốc trên miệng: “Lục Li Dã này qua lại với ai, yêu ai, không ai có quyền ngăn cản!”
“Li Dã!”
“Đừng nói tào lao với tôi nữa!! Chú chỉ là cấp trên của tôi thôi, chuyện riêng của tôi, chú có tư cách gì nói!! Tôi muốn yêu ai thì yêu người đó!! Cao Hướng Tình là người phụ nữ của bổn thiếu gia, ai muốn cô ấy rời xa tôi thì coi chừng tôi trở mặt đừng trách!!”
Nhất thời Lục Li Dã nổi cáu lên.
Trong cơn nóng giận, anh nói thẳng nói toẹt ra, không còn để ý đến người đối diện là ai, không cần biết là cấp trên hay là bậc chú bác, anh đều mặc kệ!
“Li Dã, chúng tôi như vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu!!”
“Đệch! Tốt cái con khỉ gì!!”
Lục Li Dã mặc áo bệnh nhân của bệnh viện, thẳng người đứng dựa vào cửa sổ, mất kiểm soát chửi thề.
Cảnh sát Đông cũng bực mình: “Cậu nhìn cậu xem, lần này không phải vì cô ta mà cậu xém chút nữa là mất mạng sao? Cậu bây giờ quang minh chính đại vạch điểm yếu cho đối thủ thấy, như vậy có khác chi là tự sát!! Cậu không chỉ hại bản thân cậu, mà còn đẩy Cao Hướng Tình vào chỗ chết!!”
Sắc mặt của Lục Li Dã tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng: “Chú Đông, có phải chú lớn tuổi rồi đầu óc có vấn đề không? Hai người chúng tôi vẫn còn sống nhăn nhăn! Chú nói ai chết hả?! Hướng Tình là người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy an toàn!!”
“Phải không? Nếu thật sự là an toàn không vấn đề gì, thì sao cô ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại!!”
Cảnh sát Đông cũng nhất thời bị Lục Li Dã nói đến tức giận buột miệng nói thẳng ra điều mà ông che giấu ban đầu.
Lục Li Dã biến sắc, một tay nắm lấy áo của cảnh sát Đông hét lên: “Hướng Tình đâu? Cô ấy đang ở đâu!”
“Li Dã, cậu bình tĩnh trước đã, đừng kích động! Hướng Tình… Hướng Tình giờ vẫn còn đang trong phòng theo dõi đặc biệt, tạm thời vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, cậu cũng không thể vào thăm…Này! Thằng nhóc!!”
Ông chưa dứt lời, Lục Li Dã đã chạy ra ngoài như tên lửa.
Sau khi hỏi y tá, anh tìm thấy khu phòng cách ly để theo dõi.
Đứng ở trên hành lang, còn chưa đến gần, đã nghe được tiếng than khóc từng cơn vọng ra.
“Anh nói xem em rốt cục đã tạo nghiệp gì, con trai thì không thoát được căn phòng này đã đành, sao bây giờ đến cả đứa con gái cũng nằm trong đó, ông trời có còn muốn cho tôi sống hay không!! Có tội có nghiệp gì, sao không để một mình tôi gánh chịu hết!! Hu hu hu…”
Hoàng Ngân ngồi trên ghế tựa ở hành lang, khóc lên khóc xuống thiếu điều như muốn ngất đi.
Vũ Quỳnh cũng lau nước mắt, không quên trấn an mẹ chồng cô: “Mẹ, đừng khóc nữa, để Hướng Tình nghe được, em nó sẽ càng buồn hơn…"
Lời trấn an của Vũ Quỳnh có vẻ như không có tác dụng.
Cao Dương Thành ôm vợ mình vào lòng, để mặc cho bà khóc, tay ông vỗ nhẹ lưng bà, an ủi: “Sẽ không sao đâu, người tốt sẽ được trời phù hộ, con bé sẽ khỏe lại mà…”
“Anh ơi…hu hu hu…”
Hoàng Ngân dựa hẳn vào ngực chồng mình, túm lấy áo sơ mi trắng của ông, càng khóc càng thê lương hơn.
Lục Li Dã đứng từ xa chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng.
Mắt anh tối sầm lại, một khoảng u buồn hiện lên.
Trong đầu anh, lời chú Đông nói không ngừng vang lên như đoạn phim được tua đi chiếu lại: “Cậu không những hại bản thân mình, mà còn đẩy Hướng Tình vào chỗ chết!”
Sự thật thì, nếu như không phải vì quen biết anh, thì làm sao hôm nay Hướng Tình lại nằm đó hôn mê bất tỉnh?!
Cảm giác cô đơn thất bại chưa từng thuộc về Lục Li Dã lại thoáng hiện lên trong khóe mắt sâu thẳm của anh.
Trong phút chốc, anh cảm thấy mình có chút thất bại!
Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ thì thằng đàn ông đó còn làm được gì?!
Anh buồn phiền lục tìm trong các túi áo, muốn tìm một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện lúc nãy chạy vội ra phòng không cầm theo.
Bất ngờ, một điếu thuốc trắng đưa đến trước mặt anh: “Nè, hút đi!”
Thanh âm đó có chút quen thuộc.
Lục Li Dã quay đầu lại nhìn, sửng sốt vài giây, rồi nói: “Em nhìn thấy anh từ lúc nào vậy?”
Giọng anh có chút khàn trầm.
Anh đưa tay đón lấy điếu thuốc từ tay Vũ Quỳnh.
“Lúc mới đến đã thấy rồi.”
Vũ Quỳnh chắp tay sau lưng, đứng kế bên anh.
Lục Li Dã khẽ cúi đầu, châm điếu thuốc, híp mắt rít một hơi dài, khói thuốc bay nhẹ nhàng lên cao, phảng phất mê hoặc ánh nhìn của anh.
Anh liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc của mình, trầm giọng hỏi Vũ Quỳnh: “Hướng Tình sao rồi?”
“Tạm thời vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm! Nhưng em tin trời phù hộ người tốt, Hướng Tình sẽ không sao đâu!”
Vũ Quỳnh nói giọng khẳng định.
Những lời đó không chỉ an ủi Lục Li Dã, mà cũng là để tự an ủi chính cô.
Lục Li Dã nhíu mày, lại rít thêm vài hơi, l*иg ngực anh có chút khó chịu.
Vũ Quỳnh nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh bớt hút lại đi, Hướng Tình không thích nhìn thấy anh như vậy đâu.”
“Ừm…”
Lục Li Dã gật gật đầu.
“Vết thương của anh sao rồi?”
Vũ Quỳnh biết Hướng Tình vì bị bắt cóc nên mới xảy ra chuyện, nhưng lý do vì sao bị bắt cóc thì cảnh sát vẫn chưa nói rõ.
Cho đến khi cô nhìn thấy Lục Li Dã với bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, cô mới đại khái hiểu ra chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh!
“Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!”
Lục Li Dã nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy anh mau về phòng nghỉ ngơi đi! Chỗ này có em và mọi người rồi, không sao đâu.”
“Không sao, anh muốn ở lại đây chờ, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn!”
Lục Li Dã kiên trì, không muốn rời đi.
Anh dựa vai vào ô cửa sổ, điếu thuốc trong tay anh lụi tàn dần.
Ánh mắt anh trống rỗng, nhìn ra cây ngọc lan bên ngoài cửa sổ, tim anh cảm giác như bị bàn tay ai đó móc sạch bên trong, không còn lại gì, trống rỗng, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Hướng Tình nằm trong phòng cách ly theo dõi hết ba ngày trời.
Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, được chuyển về phòng bệnh thường.
Vì ba mẹ cô lúc nào cũng túc trực ở phòng bệnh, Lục Li Dã không tiện lộ mặt, cho nên trong suốt mấy ngày liên, Lục Li Dã chỉ có thể đứng khu vực bên ngoài phòng bệnh canh chừng cho cô.
Nhìn cô hồi phục từng ngày, anh cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Hôm nay, Vũ Quỳnh nói rất lâu mới có thể khuyên mẹ chồng cô đồng ý về nhà ngủ, để cho cô ở lại trong bệnh viện trông đêm Hướng Tình.
Vì ngày này mà cô đã năn nỉ mẹ chồng mình rất lâu, nhưng vì bà vẫn không yên tâm tình hình của Hướng Tình, lại sợ Vũ Quỳnh mệt quá, nên cứ khăng khăng tự mình ở lại trông đêm trong bệnh viện, khiến cho Vũ Quỳnh khổ sở không biết phải làm sao.
Đương nhiên, người chịu khổ đúng nghĩa không phải là cô, mà là Lục Li Dã, người đã len lén chờ đợi ở bên ngoài suốt mấy ngày qua.
Hoàng Ngân và Cao Dương Thành vừa bước chân rời khỏi bệnh viện, Lục Li Dã đã nhanh chóng vào trong, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh VVIP, nơi mà Hướng Tình đang ở trong đó.
Lúc cửa phòng bệnh mở, Hướng Tình và Vũ Quỳnh vẫn đang trò chuyện với nhau, đang bàn tán về vấn đề gì đó rất sôi nổi.
Vừa thấy Lục Li Dã, Hướng Tình sửng sốt, đang nói chuyện bỗng im bặt.
Lục Li Dã tiến đến gần cô.
Không nói không rằng, anh nâng mặt cô lên, áp sát người, đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt.
Hướng Tình nhất thời không kịp phản ứng lại, bị nụ hôn của anh làm cho không thở được.
Cảm giác được Hướng Tình đang bị ngộp, Lục Li Dã mới buông cô ra.
Vũ Quỳnh ngồi bên cạnh, ho khẽ, nhắc khéo: “Làm gì đó! Diễn phim tình cảm hả, cũng phải để ý đến bên cạnh còn có người độc thân này chứ?”
Hướng Tình bị Vũ Quỳnh trêu ghẹo, xấu hổ đến đỏ mặt.
“Vậy em cũng nên đi tìm một người mới đi.”
Lục Li Dã không hề nể nang!
“Hay lắm!! Đợi chồng em về đi, em sẽ thuật lại câu nói vừa rồi của anh cho anh ấy biết! Để xem đến lúc đó anh làm cách gì để bước vào cửa nhà em!”
Vũ Quỳnh nói xong khẽ cười, xoay người, đi ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho hai người sau một thời gian xa cách.
Vũ Quỳnh vừa rời khỏi, khóe mắt Hướng Tình đã cay cay.
“Anh không…”
Vừa chuẩn bị lên tiếng hỏi Lục Li Dã, chưa kịp nói hết câu, đã bị Lục Li Dã chặn lại bằng nụ hôn.
Lục Li Dã nâng mặt cô lên, đặt toàn bộ nỗi niềm nhung nhớ, lo lắng, cảm xúc vào nụ hôn nồng cháy đó gửi đến cho cô… cô mơ hồ nghe được anh nỉ non vài câu: “Anh không sao, anh rất khỏe! Rất tốt…”
Hai người họ, không biết hôn trong bao lâu.
Nụ hôn mãnh liệt này, như muốn khiến cho đối phương hòa tan vào cơ thể mình, vào máu thịt mình… Cuối cùng, Lục Li Dã cũng miễn cưỡng buông Hướng Tình ra.
Hai má Hướng Tình ửng đỏ, mở miệng nói chuyện mà trong hơi thở cô vẫn có chút chưa bình thường: “Anh bị thương ở đâu?”
“Anh không sao, chị bị thương ngoài da ở sau lưng thôi.”
Lục Li Dã vuốt ve mặt cô, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, có chút buồn, anh trầm giọng nói: “Cho anh xem vết bỏng trên eo của em.”
“Em không sao!”
Hướng Tình chỉnh lại áo bệnh, không cho anh xem.
“Ngoan nào, nghe lời.”
Lục Li Dã kiên trì.
Ánh mắt có chút buồn.
“Bị băng kín hết rồi, đâu có gì đâu mà coi.”
Tuy miệng nói không cho, nhưng Hướng Tình ngoan ngoãn thả cánh tay đang giữ khư khư áo ra.
Lục Li Dã nhẹ nhàng kéo áo cô lên, nhẹ giọng: “Nếu anh làm đau em thì phải lên tiếng cho anh biết nhé.”
Hướng Tình ngoan ngoãn gật đầu.
Động tác của Lục Li Dã cực kỳ cẩn thận giống như sợ mình sẽ vô tình làm cô đau.
Vạt áo chậm rãi được kéo lên để lộ ra miếng băng có một mảng lớn còn dính máu.
Mắt Lục Li Dã tối sầm lại, trầm ngâm vài phút, khóe mắt anh khẽ động, môi mím chặt.
Hướng Tình nhìn thấy biểu cảm của anh, liền lên tiếng giải thích: “Màu đỏ này là của thuốc đỏ…”
“Em tưởng anh là thằng ngốc chắc?!”
Lục Li Dã lại nhẹ nhàng cẩn thận kéo vạt áo xuống, đôi mày của anh nhíu lại.
Rồi nhẹ nhàng kéo mền đắp lên cho cô: “Mấy ngày này ngoan ngoãn nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đừng suy nghĩ lung tung.”
“Dạ…”
Hướng Tình ngoan ngoãn gật đầu, đầu kê trên gối khẽ gật gật, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chu chu, hỏi anh: “Anh nói vết thương này của em có để lại sẹo không? Lúc đó chắc sẽ xấu lắm, làm sao đây?”
“Xấu thì xấu, anh không ngại!”
“…”
Đáy mắt Hướng Tình lộ chút thẹn thùng.
Con người này!
Có ai hỏi ý anh đâu?!
“Đúng rồi, Morri đâu? Anh ấy có sao không?”