Lục Ly Dã liếc nhìn vẻ mặt giật mình ngạc của Hướng Tình thì khinh thường nói với vẻ không thể tin nổi: “Cao Hướng Tình, em thật sự là phụ nữ sao?"
"..."
Điều này thì có liên quan gì tới chuyện cô có phải là phụ nữ không chứ?
"Trong băng vệ sinh nào có chứa chất huỳnh quang hay không thì tôi không nhìn ra được, nhưng kênh tin tức của đài truyền hình trung ương có nhắc tới mấy chữ này, tôi vẫn nhận ra được! Hu Bao, Jie Ting, ABC, Xiao Shuang, Sophie, Actress.... Cao Hướng Tình, em nói xem có phải cửa hàng tạp hóa này đặc biệt hãm hại phụ nữ các em không? Tôi nhìn qua trên kệ để băng vệ sinh lại không có một gói nào đạt tiêu chuẩn! Còn nữa, em về nhà nên xem thêm tin tức trên đài truyền hình trung ương đi!"
"..."
Hướng Tình kinh hãi khi nghe anh liên tiếp nói ra thương hiệu của mấy băng vệ sinh này.
"Anh đúng là biết nhiều về chuyện của phụ nữ thật."
"À!"
Lục Ly Dã cười lạnh, xem thường nói: “Ngày nào mà trên đài truyền hình trung ương không quảng cáo mấy thứ này đâu, tôi muốn không nhớ kỹ cũng khó! Đương nhiên, với chỉ số thông minh thấp như em mà muốn nhớ kỹ được những điều này thì vẫn có độ khó nhất định."
"Tôi thấy anh chỉ đặc biệt mẫn cảm với chuyện của phụ nữ mà thôi!"
Lục Ly Dã dường như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, không để ý tới lời giễu cợt của Hướng Tình mà khoát tay nói với cô: “Chờ tôi một lát!"
Nói xong, anh ta xoay người đi vào cửa hàng tạp hóa.
Một lát sau, anh ta lại từ trong cửa hàng tạp hóa đi ra, trong tay có thêm một cái túi nhỏ.
Anh ta đến gần Hướng Tình, mở cửa xe và nhét đồ vào trong tay cô: “Không có chất huỳnh quang!"
Cuối cùng, anh ta lại cởϊ áσ khoác xuống, ra hiệu cho Hướng Tình đi xuống xe và chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ở phía đường đối diện, cách đó không xa.
Hướng Tình vội vàng nhảy xuống xe.
Lục Ly Dã nhanh chóng khoác áo choàng lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, che đi gió đêm lạnh lẽo, cũng giúp cô che đi cảnh máu chảy thành sông phía dưới.
Anh ta kéo Hướng Tình băng qua đường.
Hướng Tình mặc cho anh ta nắm tay mình, trong lòng tự nhiên thấy yên tâm.
Cảm giác này thật tốt.
Hướng Tình không nhịn được nghi ngờ hỏi anh ta: “Anh mua cho tôi loại thương hiệu gì vậy?"
"Chờ lát nữa em xem sẽ biết thôi."
"..."
Anh ta còn cố làm ra vẻ huyền bí nữa.
Một tay của Hướng Tình bị anh ta nắm lấy, một tay cầm túi màu đen không tiện mở ra xem, nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
Hướng Tình đi vào nhà vệ sinh, Lục Ly Dã lại đứng ở bên ngoài cách đó không xa chờ cô.
Đại khái sau gần mười phút...
Hướng Tình cầm theo cái túi kia và xanh mặt đi từ bên trong ra.
Lục Ly Dã đang đứng ở dưới tán cây Ngọc Lan bên đường, híp mắt hút thuốc.
Hướng Tình đi về phía anh ta.
"Dùng hết rồi sao?"
Lục Ly Dã vừa thấy cô thì vội vàng dụi tắt tàn thuốc trong tay và ném vào trong thùng rác.
Đôi môi Hướng Tình mím chặt không nói lời nào, chỉ nhìn anh ta với vẻ mặt có chút khó coi.
Lục Ly Dã cười, vỗ nhẹ vào hai gò má tái nhợt của cô: “Làm gì vậy? Sao sắc mặt em lại thâm trầm thế?"
"Vừa rồi anh mua cho tôi căn bản không phải là băng vệ sinh!!"
Gương mặt Hướng Tình thâm trầm, hạ giọng lên án anh ta.
Lục Ly Dã càng cười to hơn: “Đây là kinh nghiệm của mẹ mình!"
Mẹ mình?
Mẹ ai? Mẹ anh ta à?
Hai người bọn họ thành “mình” từ khi nào?
"Đây là bỉm!!"
Hướng Tình sửa lại lời anh ta.
Gương mặt đầy cám dỗ của Lục Ly Dã cười như hoa, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới bụng của Hướng Tình: “Em dùng rồi sao?"
Hướng Tình trừng mắt nhìn Lục Ly Dã rồi không để ý tới anh ta nữa, vòng qua người anh ta và đi về phía đối diện.
Cô đã máu chảy thành sông, còn có thể không dùng được sao?
Hậu quả của việc dùng rồi chính là...
Trong quần có bỉm dầy, đi một bước hai chân còn phải mở rộng ra... Má nó, cảm giác này cũng quá kỳ lạ đi!!
Lục Ly Dã nhìn tư thế bước đi đặc biệt “động lòng người” của Hướng Tình thì không nhịn được mà bật cười.
Kết quả, Hướng Tình nghe được tiếng cười này liền đuổi theo đánh anh ta suốt cả một con đường.
Hai người ầm ĩ bên đường gần nửa giờ, mãi đến khi chơi đến mức mệt mỏi, Hướng Tình đuổi không nổi nữa mới chịu ngừng lại.
Lục Ly Dã nắm tay cô đi về bên kia đường.
Dường như anh ta nắm tay cô chặt hơn vừa rồi.
"Có đôi khi nghĩ lại, tôi cũng thấy mẹ tôi rất kỳ lạ!"
"..."
Có thể dùng bỉm thay cho băng vệ sinh thì quả thật...
"Mỗi lần bà tới kỳ kinh nguyệt, chỉ cần tôi ở nhà thì bà chắc chắn sẽ kêu la ầm ĩ muốn tôi đi mua thứ đó cho bà!! Có đôi khi tôi thật sự cảm thấy bà thật biếи ŧɦái!"
Cho nên, kinh nghiệm mua băng vệ sinh của anh ta thật sự đều học được từ mẹ anh ta à!
Trừ mẹ anh ta ra, dường như anh ta chưa từng mua đồ này cho người phụ nữ khác?
Cao Hướng Tình cô là người đầu tiên!
"..."
Ha ha! Hướng Tình cười gượng vài tiếng.
Cô vẫn thật sự không dám tưởng tượng được có người mẹ như vậy.
Hướng Tình quay sang nhìn anh ta.
Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe Lục Ly Dã nhắc tới mẹ anh ta.
"Có cơ hội tôi sẽ dẫn cô đi gặp người mẹ kỳ lạ này của tôi!"
Lục Ly Dã bỗng nhiên nói.
Anh ta lắc bàn tay nhỏ bé của Hướng Tình.
"Hả?"
Hướng Tình ngẩn người.
Cô bị lời nói bất ngờ này của anh ta dọa rồi.
Gặp... gặp mẹ anh ta á??
Vì sao?? Cô lấy thân phận gì đi gặp bà ấy??
Trái tim của Hướng Tình bỗng nhiên trở nên hiếu động giống như một con thỏ nhỏ, không ngừng đập thình thịch náo loạn ở trong ngực cô.
"Nhưng tôi đã rất lâu không gặp bà rồi."
Anh ta bỗng nhiên lại nói thêm một câu.
Hướng Tình ngẩng đầu nhìn anh ta.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, vào giờ phút này, cô chợt có cảm giác gương mặt anh tuấn luôn phóng túng bất kham của anh ta lại có chút buồn bã.
Hướng Tình nắm ngược lấy bàn tay của anh ta: “Anh nhớ mẹ à?"
Lục Ly Dã cúi đầu nhìn cô, thấy ánh mắt quan tâm của cô thì vẫn nói thật: “Đúng là có một chút."
"Anh không gặp bà bao lâu rồi?"
"Hơn một năm! Sau khi vào đây thì tôi chưa từng gặp bà."
Lục Ly Dã nói xong liền mở cửa xe bên ghế phụ cho Hướng Tình.
Hướng Tình không vào mà dựa ở bên cạnh, tiếp tục nói chuyện với anh ta: “Ba mẹ anh có biết chuyện này không?"
"Biết."
Lục Ly Dã nói xong lại châm điếu thuốc, hút vài hơi, khói thuốc phun qua mũi làm đôi mắt tối tăm của anh ta trở nên mông lung: “Bọn họ đều biết kẻ nổi tiếng trong nhà đào ngũ, sau đó chạy đi làm tên lưu manh xã hội đen! Vì chuyện này mà tôi đã không ít lần bị ba tôi đánh thậm tệ, sau đó cũng cắt đứt quan hệ với người nhà."
Giọng nói của Lục Ly Dã rất trầm, rất chua chát.
Dáng người dong dỏng cao của anh ta lười biếng dựa vào trên thân xe, đầu cúi thấp và tiếp tục hút thuốc.
Ánh đèn đường chiếu vào phần tóc mái rũ xuống tạo thành bóng mờ, che đi đôi mắt tối tăm.
Trong lòng Hướng Tình bỗng nhiên đau xót.
Cô đứng thẳng, sốt ruột sửa lại: “Nhưng anh không phải là tên lưu manh!"
Lục Ly Dã nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô mà không nhịn được híp mắt lại cười.
Hướng Tình thấy anh ta cuối cùng đã chịu cười, trái tim thắt lại cũng thoáng thả lỏng: “Người nhà anh không biết chuyện anh làm nội ứng à?"
Cũng đúng, đây là chuyện cơ mật, sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết được.
Cô có thể biết được cũng chỉ là do trời đất xui khiến, là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
"Anh đi làm chuyện này cũng đủ uất ức rồi! Nghe thì đại nhân đại nghĩa, dường như là trọng trách đặc biệt vinh quang, nhưng thật ra anh lại gánh hết tất cả nguy hiểm, không cẩn thận còn có thể mất mạng, bị người nhà hiểu nhầm mà ngay cả quyền giải thích cũng không có!"
Hướng Tình mím môi nhìn anh ta: “Vì sao anh lại lựa chọn đi con đường này chứ?"
Lục Ly Dã hít sâu điếu thuốc lá trong tay, mắt phượng híp lại, đôi mắt tối tăm càng lúc càng thâm trầm. Anh ta nhớ lại những chuyện lúc trước và mở miệng nói: “Năm đó, khi cấp trên tới doanh trại lính mới để tuyển người, đã chọn trưởng lớp của chúng tôi. Kết quả ngày đó vì hút một điếu thuốc mà tôi bị bắt. Sau khi thủ trưởng mắng một trận, tôi không phục nên mới lỗ mãng cãi lại vài câu, kết quả bị cấp trên nhìn trúng."
"Sau đó, anh liền đồng ý à?"
Hướng Tình tò mò hỏi anh ta.
"Đương nhiên."
Lục Ly Dã cười với vẻ bất cần đời: “Tôi vừa nghe có thể ra khỏi trung tâm đào tạo ma quỷ này thì không nói hai lời lại đồng ý! Những ngày tháng làm hòa thượng tối tăm không thấy ánh mặt trời này quả thật không phải dành cho con người!"
"..."
Nói trắng ra chính là không có gái!
Hướng Tình xem thường anh ta tới mức không còn chỗ trống nữa rồi.
"Trong đoàn đội của chúng tôi chỉ có duy nhất một đóa hoa, đó chính là dì chuyên quản chuyện bếp núc, năm mươi hai tuổi! Em biết lúc đó chúng tôi là những kẻ như sói như hổ, đói khát tới mức nào không? Bình thường khi không huấn luyện, chúng tôi lại ra sức chen vào trong bếp chỉ để liếc nhìn bông hoa của đội thêm một chút, còn phải luôn luôn đề phòng những đồng đội như sói như hổ khác làm ra hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙©!"
"Phì... Ha ha ha..."
Hướng Tình ôm bụng cười to.
Mắt phượng của Lục Ly Dã híp lại, nhìn cô cười một lát thì cũng vô thức cười theo cô.
Trong nháy mắt bầu không khí từ trong sự nặng nề vừa rồi đã biến thành tiếng cười vui vẻ.
Mà những khó chịu đau buồn trong lòng anh ta cũng phai nhạt chỉ trong giây lát.
Bỗng nhiên anh ta phát hiện ra cảm giác khi ở cùng với người phụ nữ này luôn chân thật như vậy.
Không cần cố ý che giấu điều gì, cũng không cần cố ý che giấu tình cảm chân thật nhất trong lòng mình... Cảm giác này thật xa xỉ đối với người phải sống hiu quạnh hơn một năm như anh ta!
Hướng Tình còn mỉm cười, trêu chọc anh ta: “Lục Ly Dã, với chút giác ngộ này của anh, cấp trên chọn anh làm chuyện này mà không sợ anh phản bội à?"
Đôi mắt đào hoa của Lục Ly Dã híp lại, mỉm cười: “Mặc dù giác ngộ của cậu đây không cao, nhưng tam quan vẫn rất đứng đắn!"
Hướng Tình phì cười, châm chọc anh ta: “Không ngờ công tử phong lưu còn dám nói tam quan của mình đứng đắn?"
Lục Ly Dã cúi người, lại bế Hướng Tình vào ghế phụ, một tay chống vào chỗ dựa sau lưng cô, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống quan sát cô, mỉm cười cảnh cáo: “Em còn dám nhắc một câu “công tử phong lưu”, em có tin cậu đây cưỡиɠ ɠiαи em ngay tại đây không hả?"
"Không tin!!"
Lúc này Hướng Tình cũng to gan, ngẩng cao đầu và cứng rắn đối chọi với anh: “Anh cũng đừng quên là tôi đang trong kỳ kinh nguyệt đấy!"
Lục Ly Dã cười xấu xa, dịch sát vào cô: “Không phải phía trên của em còn có một cái miệng nhỏ nhắn sao?"
"..."
Hướng Tình cân nhắc khoảng ba giây mới hiểu rõ được lời nói thâm sâu đầy ẩn ý này.
Lại sau đó...
Một đấm, hai đấm, ba đấm...
Cô đánh lên trên ngực Lục Ly Dã mà không hề mơ hồ, gương mặt lúc đỏ lúc trắng mắng anh ta: “Lục Ly Dã, anh đúng là tên biếи ŧɦái!! Cầm thú!! Lưu manh thối tha!!"
Kết quả nhìn thấy dáng vẻ cô nổi giận, Lục Ly Dã cười càng vui vẻ hơn.
Nắm đấm của cô rơi xuống trên ngực anh ta giống như massage vậy, anh ta không có cảm giác đau đớn gì, ngược lại còn đặc biệt thoải mái.
Hai người lại náo loạn một lúc lâu mới có thể lái xe về phía căn hộ của Hướng Tình.
Chiếc xe đỗ lại ở dưới tầng của khu căn hộ.
Hướng Tình mở dây an toàn và muốn cởϊ áσ khoác che trên người để trả lại cho Lục Ly Dã, nhưng lại bị anh ta từ chối: “Em cứ mặc đi, lần sau trả lại cho tôi!"
"Không cần, tôi đã về đến nhà rồi, cũng không lạnh nữa."
"Cậu chủ đây bảo em cầm thì em cứ cầm đi!"
Lục Ly Dã ngang ngược được giống như đứa trẻ, nói với vẻ ghét bỏ: “Em đã mặc qua rồi, giặt xong trả lại cho tôi!"
"Lanh lợi..."
Cho cô mượn thì cho cô mượn, còn cần phải tìm một lý do dở như vậy nữa sao?
Hướng Tình xuống xe, không ngờ Lục Ly Dã cũng xuống xe theo.
"Tôi tiễn em."
"Không cần!!"
Hướng Tình vội vàng từ chối: “Tôi tự đi là được rồi!"