Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 433: Đột nhiên thấy mất mát

Lục Li Dã nắm lấy bờ vai của cô, kiên quyết kéo cô ra khỏi cửa: “Đi vệ sinh thôi mà cũng đáng để cô có hứng thú nghiên cứu thế à?”

“…”

Đi vệ sinh thì sao anh lại đỏ mặt?

Hướng Tình đuổi theo ở phía sau hỏi anh: “Tiếng kêu vừa nãy anh thấy thế nào?”

Lục Li Dã hơi ngừng bước chân, một lúc lâu mới thốt ra hai chữ: “ Tàm tạm.”

“…”

Yêu cầu không phải cao bình thường.

Trong đêm, Hướng Tình lần mò bong tối, rời giường đi vào phòng vệ sinh.

Lúc ngồi trên bồn cầu, vẫn nhìn thấy có chút mây mù, nhìn không thấy hướng Bắc.

Đi vệ sinh xong, lúc sắp đứng dậy, tầm nhìn lỡ đãng rơi vào chiếc thùng rác bên cạnh.

Hướng Tình lập tức ngây người, trong chớp mắt cơn buồn ngủ bay biến sạch.

Đoán xem cô nhìn thấy cái gì?!

Trong thùng rác, thực sự có... bαo ©αo sυ?!!

Hơn nữa, thoạt nhìn, nó đã được sử dụng!!

Bởi vì, rõ ràng có một chất lỏng nhớt trắng đυ.c bên trong!

“…”

Hướng Tình ngây ngây ngốc ngốc ngồi trên nắp bồn cầu sửng sốt rất lâu.

Cái thứ này được vứt ở đây lúc nào vậy nhỉ?

Trong giây lát, Hướng Tình giật mình một cái…

Đôi gò má của cô đột nhiên nóng như một củ khoai tây bỏng rẫy.

Chả trách lúc sáng, sau khi cô bắt gặp anh đi từ phòng vệ sinh ra, anh ta có một biểu cảm vừa kỳ lạ vừa phong phú… Chả trách bαo ©αo sυ trên sofa tự dưng lại thiếu mất một chiếc!!

Mà trong khi đó, cô lại đang làm gì nhỉ??

Cô nằm trên sofa, nỗ lực học tập nhân vật nữ chính của bộ phim tình yêu trên đảo trong phim mà phát ra những âm thanh ưm ưm a a…. trời ạ!!

Hướng Tình không dám tiếp tục tưởng tượng ra hình ảnh kỳ lạ này….

Lúc mình ở ngoài kêu la, anh ta ở bên trong, lại phát dục với tiếng rên la của cô sao?

“…”

Hướng Tình bị suy nghĩ táo bạo của mình làm buồn nôn!!

Vừa buồn nôn, cô đồng thời cảm thấy mình càng không hiểu nổi người đàn ông ở bên ngoài kia!

Chẳng lẽ mình thật sự kém đến mức khiến nam nhân thà chấp nhận tự mình giải quyết chứ không chạm vào cô???

Hướng Tình không nhịn được cúi đầu, ai oán đánh giá mình từ trên xuống dưới vài vòng.

‘Điện nước’ của cô so với người khác kém tới vậy sao?

Hướng Tình đột nhiên có chút mất mát!

Đương nhiên, loại cảm giác hụt hẫng này chắc chắn không phải là đang mong người đàn ông kia nảy sinh ý xấu xa với mình, nhưng cô thực sự cảm thấy có một chút thất vọng với sự quyến rũ của bản thân.

Mặc dù cô biết rằng sự thất vọng này có chút bệnh hoạn!

Đêm nay chắc chắn là mất ngủ rồi.

Hướng Tình nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được, đầu óc loạn hết cả như bị nhiều miếng keo dán lại vậy.

Trong lòng cô nghiêm túc nghĩ một số câu hỏi:

“Tại sao anh ta đành tự mình làm chuyện đó, chứ nhất định không động vào cô?”

“Tự làm thì cũng được đi, nhưng tại sao anh ta lại lưu dấu vết lại đây chứ? Hơn nữa, lại còn muốn dùng bαo ©αo sυ? Anh ta dùng món đồ kia làm gì? Chẳng lẽ bản thân cùng tay phải của bản thân có thể mang thai sao?”

Vô duyên vô cớ mang cái món đồ kia vào, chưa nói đến xa xỉ, mà cảm giác cũng giảm đi phân nửa nhỉ?

Cái tên này rốt cục muốn diễn màn kịch như nào đây nhỉ?

Hướng Tình càng nghĩ càng không hiểu!

Mãi đến tận hôm sau, Lục Li Dã đã ra ngoài, lúc nhân viên phục vụ khách sạn đến để dọn dẹp vệ sinh, cô mới mơ hồ hiểu ra đây là chuyện gì.

Nhân viên phục vụ lấy túi rác trong phòng vệ sinh đi ra, cười với Hướng Tình rồi trò chuyện cùng cô: “Cô Cao, cô là người phụ nữ đầu tiên cậu Lê đưa về nhà đó.”

“…”

Hướng Tình mím môi không nói một câu nào.

Lời này không phải lần đầu cô được nghe.

Lời từ miệng những người này nói ra, giống như cô được bậc đế vương trong thiên hạ này yêu và sủng hạnh vậy.

Tuy anh ta cũng giúp cô rất nhiều chuyện, cô cũng rất cảm kích anh.

Nhưng anh ta cũng không phải là Hoàng đế và cô cũng không hề được sủng hạnh: “Thực ra, cậu Lê trước giờ không gần phụ nữ, chúng tôi còn cho rằng cậu Lê ở phương diện nào đó không được chứ! Xem ra là chúng tôi cả nghĩ rồi…”

Nữ phục vụ liếc túi rác trong tay một chút, nhìn về phía cô cười ám muội.

Hướng Tình nhìn về phía cô ta chớp mắt hai cái.

Anh ta ở phương diện nào đó không được??

Điểm này sao Hướng Tình lại không nghĩ tới chứ?

Cái này, vẫn là không thể nào!

Phải biết rằng, dù biết tự làm thì cũng không chắc là biết “lái xe” đi, chỉ có giữ chắc đồ trên đĩa mới xem là súng thật đạn thật!

Vừa nghĩ vậy, Hướng Tình thấy lòng mình thư thả không ít.

Chí ít có thể chứng minh được không phải sức hấp dẫn cô kém, mà là người đàn ông ở bên cạnh cô này… căn bản cũng ‘không được’!!

Vì vậy, anh ta để cô bên cạnh, để cô diễn một vở kịch nhằm che giấu tai mắt người đời?

Đàn ông mà, chuyện như thế này ngang bằng với thể diện, so với thể diện còn quan trọng hơn!

Cô có thể hiểu được!

Hướng Tình nghĩ về chuyện này, nghĩ chuyện nhỏ này nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Bỗng nhiên, nữ nhân viên phục vụ kia lại nhỏ giọng, tiến đến ghé sát bên tai Hướng Tình, thì thầm: “Chắc cô không biết, chị Tiểu Yến theo đuổi cậu Lê bao lâu này, sáng có tối có, không ít lần đem bản thân lên tận tặng cho anh ấy nhưng người ta quả nhiên là không lọt mắt anh ấy rồi…”

Ôi, chẳng lẽ đúng là người ta thật sự có bệnh kín, mà lại bị cô phát hiện rồi sao?

Hướng Tình nhẹ nhàng đáp lại: “Có điều, cô Cao sau này có nhìn thấy chị Tiểu Yến thì kiềm chế một chút nha”.

Nữ phục vụ có lòng nhắc nhở Hướng Tình.

Hướng Tình nháy mắt mấy cái, cuối cùng cũng hiểu lời của cô ấy: “Nói vậy là sao?”

“Chị Tiểu Yến từ trước đến giờ rất hay ghen tỵ, ngày thường có cô gái trẻ gì đó hay quyến rũ cậu Lê, chị ta liền làm như thể hận không thể chỉnh chết người ta vậy, cô lúc này càng không thể quay về, vì cậu Lê sẽ trực tiếp đưa cô về! Nhưng nếu cô rơi vào tay chị ta, chẳng phải chị ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô sao?”

Nghĩ đến chuyện lúc sáng, lòng Hướng Tình vẫn đầy lo lắng.

Vì lẽ đó, cô cũng khá đề phòng người phụ nữ kia.

Trong lòng cô cũng rõ, bây giờ quyết không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiểu Yến kia, sau này tránh được nên tránh, như vậy mới là tốt cho cô.

Hướng Tình cười với nữ phục vụ rồi nói: “Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Vâng, vậy nếu không có chuyện gì nữa tôi ra ngoài trước đây”.

Hướng Tình nhìn theo nhân viên phục vụ rời đi.

Hai tuần sau đó, mọi chuyện vẫn yên ổn trôi qua.

Mỗi ngày không ăn thì là ngủ, thỉnh thoảng đọc sách, xem tivi để gϊếŧ thời gian.

Không thể lên mạng, điện thoại cũng không thể chơi, cũng không thể gọi điện thoại ra ngoài.

Nói chung, phàm là những thứ có thể liên lạc với bên ngoài, cô đều không có.

Hướng Tình cảm thấy cô gần như xuyên qua thời gian, xuyên không về mấy trăm năm trước, trải nghiệm kiểu khuê phòng trạch viện, những ngày tháng không bước chân ra khỏi cửa nhà.

Tất nhiên, ngoài cuộc sống không thay đổi của cô, vẫn còn một số thứ đang lặng lẽ thay đổi.

Ví dụ...

Những hộp bαo ©αo sυ trên bàn cạnh giường ngủ.

Những thứ đó đã ở trong góc phòng không biết bao lâu.

Do đó, Hướng Tình ngày càng tin chắc rằng người đàn ông này thực sự mắc phải căn bệnh kín nào đó.

Hướng Tình cảm thấy ngày tháng vừa rồi trôi qua rất yên ổn, nhưng quá yên ổn thật sự cũng có chút nhàm chán.

Cô cảm thấy như không thở nổi, chính mình cũng sắp mốc luôn rồi.

Hôm đó, Lục Li Dã xong việc liền trở về.

Hướng Tình vừa định mở miệng bảo anh dẫn mình đi chơi, lại bị anh cướp lời trước.

“Tôi phải đi công tác, khoảng mười ngày sau mới về.”

“Anh muốn ra ngoài?” Đôi mắt đen của Hướng Tình sáng lên.

Lục Li Dã cũng không để ý nhiệt tình của cô từ đâu đến, chỉ hỏi: “Cô muốn ở đây hay là đi theo tôi?”

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi đã khiến Hướng Tình do dự.

Anh ta muốn ra ngoài công tác, cô đi theo thì có thể ra ngoài hít khí trời, vui chơi tầm chục này, sảng khoái quá đi!

Thế nhưng mà, anh ta ra ngoài mười ngày, chẳng phải là cô có thể thừa dịp này lẻn ra ngoài, đi báo cảnh sát sao?

Hướng Tình thật sự đắn đo.

“Đầu tiên, đừng có mơ mà chạy trốn được khỏi đây. Dựa vào cô sao? Không có khả năng. Thứ hai, đừng có mơ mà báo cảnh sát. Nếu cảnh sát dễ như cô tưởng, thì khách sạn này của bọn tôi sớm đã bị bao vây rồi”.

Lục Li Dã giống như vừa liếc một cái đã đoán được tâm tư của Hướng Tình, liền trực tiếp bóp chết chút hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng cô.

“Bà đây đi theo anh”. Hướng Tình không cân nhắc nữa.

Bởi vì, chỉ có thể ra ngoài mới gặp được nhiều người, càng dễ cầu cứu hơn.

“Cô xác định muốn đi cùng tôi?” Lục Ly Dã nheo đôi mắt đào hoa, liếc cô.

“Tôi là đi giao dịch, không phải chuyện đùa, làm không tốt là mất mạng đấy. Cô nhất định muốn đi theo tôi?” Anh hỏi lại lần nữa.

“Đợi anh mất mạng rồi, tôi mới có cơ hội trốn thoát…”

Vốn dĩ những lời này là Hướng Tình nghĩ thầm trong bụng, không biết thế nào, lại buột miệng nói ra.

Nếu không làm sao nói: dưới bầu trời này, độc nhất là lòng dạ đàn bà đây?

Lời vừa nói ra khỏi miệng, gương mặt anh tuấn của Lục Li Dã lập tức đen như đáy nồi.

“Anh Lê… tôi … tôi thật sự không có ý đó đâu”.

Hướng Tình thấy sắc mặt anh ta không tốt, sợ anh vì câu nói này của cô mà không vui, sẽ không dẫn cô đi nữa, liền vội vàng giải thích: “Tôi thật sự chỉ là thuận miệng nói, trong lòng tôi không nghĩ vậy đâu. Thật đó, tôi không phải loại người vong ân bội nghĩa, anh là đại ân nhân của tôi, sao tôi lại nghĩ vậy được chứ”.

Lục Li Dã lạnh lùng nhếch khóe môi, thần thần bí bí an ủi cô: “Cô đừng lo, lần giao dịch này, bổn thiếu gia nhất định mang theo cô tới hiện trường”

Hướng Tình đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng…

Rồi sau đó, lại nghe được anh sâu kín bồi thêm một câu: “Đến lúc đó, nếu có gì ngoài ý muốn, chính là lúc cô báo ơn cho bổn thiếu gia! Thân thể cô thế này, chắn vài viên đạn chắc là không sao…”

Nói xong, anh còn không quên vỗ mạnh vào bả vai gầy của cô, khiến Hướng Tình nhất thời có cảm giác mang trên vai trọng trách quan trọng.

“…”

Hướng Tình thấy hơi hối hận rồi!

Mãi đến sau này, sau khi đã xảy ra một số sự việc, Hướng Tình quả nhiên là hối hận đến tím ruột gan!

Có lòng tốt đi theo anh, không ngờ lại vô tình giao luôn trinh tiết ra!

Đáng chết!!

Chuyện này này đại khái là đổi mười tám đời vận xui đổ máu mới có thể gặp được.

Đương nhiên, những chuyện này đều là sau này cô mới ngộ ra.

Lục Li Dã vì sao muốn đưa Hướng Tình cùng đi công tác?

Tuy là phiền phức, nhưng tự anh có suy tính.

Thứ nhất, anh mà đi, Tiểu Yến nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, để xảy ra chuyện không hay thì chẳng khác nào công sức bảo vệ mấy ngày nay của anh trở thành uổng phí, sau này cũng không có mặt mũi nào gặp nhóc quỷ Vũ.

Thứ hai, cô nhóc này rất thất thường, không trói chặt cô bên cạnh, đúng là không yên tâm, lỡ như bị cô soi ra điều gì, anh cũng tiêu đời.

Cho nên, cuối cùng cân nhắc thiệt hơn, vẫn là quyết định mang theo cô cùng đi ra ngoài, bớt lo.

Lần này đi công tác, nói dễ nghe một chút thì là kinh doanh, nhưng thật ra là buôn thuốc.

Để thuận tiện di chuyển, Lục Li Dã ra lệnh cho nữ tùy tùng tên Liên Vân chuẩn bị cho Hướng Tình một bộ quần áo đơn giản.

Là áo thun trắng, quần jean dài kinh điển.

Ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không giấu được dáng người “ngực tấn công mông phòng thủ” của Hướng Tình, đứng giữa đám đàn ông thô lỗ, quả thực là nổi bật chói mắt.