’’Hạ Y, em có sao không?”
“Giúp tôi, tôi khó chịu quá.”
Vốn dĩ người cô đã rất khó chịu sau khi va chạm với cánh tay mát lạnh của người đàn ông thực sự khiến cô rất thoải mái. Cô muốn nhiều hơn nữa. Vậy nên cô liền giơ tay ôm lấy cả người đàn ông, ôm lấy sự mát lạnh ấy.
Nhìn thấy biểu hiện của cô thì giờ đây hắn chắc chắn rằng cô đã bị hạ thuốc, nhưng cô ấy cũng chỉ mới rời đi bữa tiệc không lâu. Chẳng nhẽ có người hạ thuốc cô ở bữa tiệc là Chu Chí Minh sao? Nhưng không để cho hắn nghĩ tiếp cô gái đang ôm người hắn đã bắt đầu không an phận.
“Người anh thật là mát, giúp tôi. Tôi khó chịu quá.”
“Em chắc chắn là nhờ tôi giúp, em sẽ không hối hận chứ.”
“Nóng, giúp tôi.”
Hắn có thể giúp cô gọi bác sĩ ngay lập tức nhưng hắn không chọn cách đó. Hắn sẽ tự mình giúp cô, hắn vốn không nhận mình là một quân tử trong sạch. Một con người từ lâu đã sống trong bóng tối như hắn thì hắn đã được dạy cái gì mà mình thích thì sẽ cướp bằng được còn nếu không thuộc về mình thì mình sẽ phá hủy nó.
Huống chi hắn từ lâu đã để ý cô, mà hôm nay con mồi đã dâng đến miệng thì há rằng hắn sẽ để con mồi chạy thoát.
“Hạ Y, đây là do em tự chọn. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi sau khi em tỉnh nếu không tôi không ngại đối xử thô bạo với em đâu.”
Nói xong hắn liền bế cô nên xe của mình rồi đi về phía nhà hắn.
Trên xe, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc đã khiến cô không an phận mà quấn lấy người hắn.
“Chết tiệt, em ngồi im cho tôi. Sắp tới nơi rồi tôi sẽ thỏa mãn em.”
“Um, tôi nóng, giúp tôi. Người anh thật dễ chịu.Um…”
Hắn cố kìm nén lại mà mặc kệ cô làm loạn rồi lái xe nhanh nhất có thể.
Tới nơi, hắn liền bế cô ra khỏi xe. Doãn Thiên Kỳ vừa vào phòng, liền đặt Hạ Y lên cửa, một tay ôm chặt thắt lưng cô, một tay nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng hắn.
“Hạ Y, tôi cho em một cơ hội cuối. Hãy nhìn rõ việc sắp tới sẽ xảy ra.”
“Um, a a…”
Nhìn cô như vậy, hắn không nhịn được nữa,hắn hung hăng hôn môi cô.
“Um…""
Bị Doãn Thiên Kỳ, hôn tới tấp khiến cô không có cách nào hô hấp cô liền hơi phản kháng dùng sức đánh vào người hắn. Thế nhưng dù cô có phản kháng thế nào hắn cũng không dừng lại.
Nhìn gương mặt đỏ ửng của Hạ Y, hắn mới miễn cưỡng rời môi cô, nhìn đôi môi căng mọng bị hắn làm sưng đò lên, y như vừa tô son, thật quyến rũ.
Hắn liền ôm nàng lên phòng. Hắn vất cô lên giường, cú vất của hắn khiến cô hơi choáng váng. Không cho cô có thời gian để phản ứng, hắn liền đè lên người cô.
Không biết là do cú vất khiến cô tỉnh táo hơn hay là nhận lấy được sự nguy hiểm của một con thú đang săn mồi đang cận kề khiến cô có chút tỉnh táo. Cô liền kháng cự đẩy hắn ra, cô muốn rời đi.
Hắn liền đè cô lại dưới thân.
“Muốn từ bỏ? Nhưng em đã hết cơ hội, nếu em đã chọn tôi giúp đỡ thì sao tôi có thể cho em rời đi.”