Lý Gia Di sửng sốt nói: “Ai mở cái cửa sổ nhàm chán này lên cho mình thế? Bệnh thần kinh à!” Lý Gia Di vừa nói dứt lời thì màn hình máy tính bỗng tối đen lại.
“Hả, sao màn hình máy tính lại đen rồi?” Lý Gia Di kinh ngạc nói.
Cô ta click chuột vài lần nhưng máy tính vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn tối đen. Cô ta lập tức tắt máy và khởi động lại nhưng kết quả vẫn đen thui.
“Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ bị dính virus?” Lý Gia Di cau mày nói.
Màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, một khuôn mặt kinh khủng đáng sợ xuất hiện trên màn hình, nó nhe răng cười toe toét với Lý Gia Di, bộ dạng kia khủng khϊếp tới mức Lý Giai Di sợ hãi hét toáng lên.
“Cô làm sao thế?” Âm thanh từ bên ngoài cửa phòng làm việc truyền tới, ngay sau đó cửa lập tức mở ra, Hứa Vân Thiên đi vào văn phòng.
Anh đã đợi ngoài cửa văn phòng từ trước, chờ Lý Gia Di hét lên, vừa nghe thấy tiếng hét chói tai là anh lập tức mở cửa lao vào văn phòng.
Lý Gia Di nhìn thấy Hứa Vân Thiên, cô ta vội vàng chạy tới bên cạnh kéo cánh tay anh, giọng nói run rẩy chỉ vào máy tính nói: “Trong máy tính có quỷ!”
“Máy tính có quỷ sao? Không thể nào!” Hứa Vân Thiên giả vờ giả vịt click chuột mấy cái.
“Không có gì hết! Có phải cô bị hoa mắt rồi không?” Hứa Vân Thiên quay đầu nhìn Lý Gia Di nói.
Lý Gia Di cúi đầu nhìn màn hình máy tính, một gương mặt đáng sợ lại đột nhiên đập lên màn hình, cô ta sợ tới mức lại hét ầm lên, nhanh chóng ôm chặt lấy Hứa Vân Thiên.
Hứa Vân Thiên vui vẻ lập tức ôm lấy Lý Gia Di, hai tay ôm thật chặt, cảm nhận sự thoải mái trong vòng tay của hương ngọc.
“Gia Di, đừng sợ, có tôi đây rồi.” Hứa Vân Thiên an ủi.
Lý Gia Di lấy lại bình tĩnh, lúc này cô ta mới phát hiện ra Hứa Vân Thiên đang ôm chặt mình, tay tên này còn không thành thật, cô ta vội vàng đẩy Hứa Vân Thiên ra.
Đột nhiên tiếng hét của một người phụ nữ từ bên ngoài truyền tới, không chỉ một mà nhiều phụ nữ đồng loạt hét lên, dưới lầu cũng nghe thấy âm thanh này.
“Có chuyện gì thế?” Lý Gia Di vội vàng chạy ra khỏi văn phòng.
Nụ cười trên miệng Hứa Vân Thiên lộ đầy vẻ xấu xa: “Hi hi, ngày đầu tiên đi làm, đây là quà gặp mặt mà tôi tặng cho mọi người đó!” Anh không chỉ gửi thứ này cho Lý Gia Di mà còn gửi cho tất cả mọi người trong công ty nữa.
Mọi người trong văn phòng đều sợ hết hồn, đặc biệt là những nhân viên nữ, có người còn sợ tới bật khóc.
Không chỉ vậy, màn hình của toàn bộ công ty đều bị mở cửa sổ đó, lúc này các nhân viên sử dụng máy tính trong công ty đều rất hoảng sợ.
Ngay cả tổng giám đốc Tần Lị Nhã cũng bị đùa ác, nhưng cô không bị doạ sợ, lá gan của cô rất lớn nên hoàn toàn không sợ mấy cái mặt quỷ thế này.
Cô nghe thấy tiếng hét chói tai của các nhân viên liền biết có người cố tình bày trò đùa dai, cô rất tức giận.
“Tiểu Dĩnh, cô cho người đi điều tra xem là ai đã làm ra cái trò đùa quái đản này đi, thật quá đáng! Phải nghiêm trị không tha!” Tần Lị Nhã tức giận nói.
Trợ lý Chu Tiểu Dĩnh nhanh chóng gật đầu nói: “Được, tôi sẽ nhờ người ở bộ phận kỹ thuật đi tra địa chỉ IP.”
Một lát sau Chu Tiểu Dĩnh đã quay trở lại: “Tổng giám đốc Tần, kẻ chơi khăm này rất giỏi, không để lại bất cứ dấu vết gì, người của bộ phận kỹ thuật cũng không thể tra được địa chỉ IP của kẻ đó.” Chu Tiểu Dĩnh cau mày nói.
Tần Lị Nhã sửng sốt, các kỹ thuật viên máy tính bên bộ phận kỹ thuật của công ty đều là những hacker có tiếng, vậy mà họ lại không thể tra được địa chỉ IP của kẻ chơi khăm, điều này khiến cô rất ngạc nhiên.
Tần Lị Nhã gõ gõ bàn, khẽ cau mày nói: “Vậy đây là trò đùa của ai chứ?”
Tình huống này chưa từng xảy ra ở công ty, đây là lần đầu tiên có kẻ đùa dai như vậy, Tần Lị Nhã ngừng gõ bàn, nhìn Chu Tiểu Dĩnh nói: “Tiểu Dĩnh, cô cảm thấy có thể là ai làm?”
“Tổng giám đốc Tần, có phải là người của tập đoàn văn hoá Vô Vi và tập đoàn văn hoá Cửu Thiên làm không?” Chu Tiểu Dĩnh suy đoán.
Tập đoàn văn hoá Vô Vi, tập đoàn văn hoá Cửu Thiên và tập đoàn văn hoá Đại Đạo là quan hệ cạnh tranh, ba tập đoàn vẫn luôn tranh đấu gay gắt suốt mấy thập niên, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại.
Tần Lị Nhã lắc đầu nói: “Mặc dù ba tập đoàn vẫn luôn tranh đấu gay gắt, nhưng họ không thèm làm loại chuyện cấp thấp như này đâu.”
Tần Lị Nhã biết rất rõ loại trò chơi khăm này chẳng mang đến thiệt hại gì cho công ty hết, cùng lắm cũng chỉ dọa nhân viên của công ty một chút thôi, tập đoàn văn hóa Vô Vi và tập đoàn văn hóa Cửu Thiên sẽ không làm mấy chuyện không liên quan này đâu.
“Vậy chỉ còn một khả năng kẻ chơi khăm là nhân viên trong công ty chúng ta thôi, chẳng lẽ là người mới…” Chu Tiểu Dĩnh cẩn thận nói.
Cô ta muốn nói có thể là Hứa Vân Thiên, nhưng Hứa Vân Thiên là chồng sắp cưới của Tần Lị Nhã, cô ta không dám nói thẳng ra.
Tần Lị Nhã hiểu ý mà Chu Tiểu Dĩnh muốn nói, cô cũng nghi ngờ Hứa Vân Thiên đã làm chuyện này, trước đây tập đoàn chưa từng gặp tình huống có kẻ đùa ác thế này, Hứa Vân Thiên vừa đến đã xảy ra rồi.
“Tiểu Dĩnh, cô đi gọi Hứa Vân Thiên tới đây!” Mặt mày Tần Lị Nhã u ám nói.
Trong văn phòng của bộ phận nhân sự có rất nhiều người, nhiều nhân viên nữ sợ tới bật khóc, Hứa Vân Thiên không khỏi cau mày nói: “Ô, sao lại bị dọa đến phát khóc rồi? Đúng là nhát quá mà!”
Chỉ mới tùy tiện chơi khăm chút thôi mà, nghĩ đến trước đây khi đang chấp hành nhiệm vụ ở một công ty nước ngoài, anh cũng đã đùa ác khiến cho toàn bộ nhân viên của công ty đó chạy mất, tổng giám đốc sợ tới phát bệnh tim phải nằm viện.
Vài ngày sau, công ty kia vẫn không thể hoạt động như bình thường được nữa, chưa tới nửa tháng công ty đã đóng cửa rồi.
“Ôi, suýt nữa đã làm tôi sợ chết khϊếp!” Ngô Vũ Hân vỗ ngực đi đến trước mặt Hứa Vân Thiên.
“Chị Ngô, có chuyện gì thế? Tại sao những nhân viên nữ kia lại khóc vậy?” Hứa Vân Thiên tỏ vẻ không biết hỏi.
“Không biết là trò đùa quái đản của ai, màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện hình ảnh kinh khủng lắm, suýt nữa làm tôi sặc chết rồi!” Lúc Ngô Vũ Hân đang uống nước thì thấy hình ảnh kinh dị kia trên màn hình, cô ấy sợ tới mức sặc cả nước.
“Hả, chị Ngô, hình ảnh kinh dị đó đáng sợ lắm sao?” Hứa Vân Thiên tỏ vẻ kinh ngạc nói.
“Em trai à, chỉ là cậu còn chưa thấy mấy cái thứ kinh dị đó thôi, quá đáng sợ rồi! Đây còn là ban ngày đấy, nếu là buổi tối thì chắc phải hù dọa chết mấy người!” Ngô Vũ Hân vẫn còn sợ hãi nói.
Cô ấy vừa nói dứt lời, Chu Tiểu Dĩnh xuất hiện, cô ta nhìn cảnh tượng ầm ĩ đông người trong văn phòng của bộ phận nhân sự mà khẽ cau mày.
Cô ta nhanh chóng phát hiện ra Hứa Vân Thiên trong đám người, bước chân nhanh nhẹn đến trước mặt anh rồi lạnh lùng nói: “Hứa Vân Thiên, tổng giám đốc Tần bảo anh đến gặp cô ấy!”
Hứa Vân Thiên đã đoán trước được Tần Lị Nhã sẽ tìm tới mình, anh gật đầu rồi theo sau Chu Tiểu Dĩnh rời khỏi phòng làm việc của bộ phận nhân sự.
Chu Tiểu Dĩnh cũng xinh đẹp, dáng người cao ráo, mang giày cao gót càng làm nổi bật dáng người dong dỏng cao. Cô ta hơi gầy, ngực cúp A, bàn tay nổi gân xanh còn xương cổ tay trông rất to, lúc đi hai tay còn vung vẩy qua lại.
“Tiểu Dĩnh!” Hứa Vân Thiên gọi một tiếng.
Chu Tiểu Dĩnh lạnh lùng quay đầu nhìn Hứa Vân Thiên, nói: “Đừng có gọi tôi là Tiểu Dĩnh, hãy gọi tôi là trợ lý Chu!”
“Trợ lý Chu, có phải cô mắc bệnh phổi từ khi còn bé không?” Hứa Vân Thiên nói.
Chu Tiểu Dĩnh kinh ngạc, cô ta dừng bước, nhìn Hứa Vân Thiên nói: “Sao anh biết tôi bị bệnh phổi?”
Cô ta mắc bệnh phổi từ năm mười tuổi, ngoại trừ gia đình thì cô ta chưa từng cho ai biết chuyện này, người ngoài không thể nào biết được.
Khi đó ngày nào cô ta cũng ho, nhất là buổi tối thường ho rất nặng, còn kèm theo cả sốt. Gia đình bắt đầu để ý nhưng chỉ cho rằng đó là ho vì cảm lạnh bình thường, đến khi cô ta ho ra máu mới cảm thấy không ổn, đưa cô ta đến bệnh viện điều trị.