Thập Niên: Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Và Mềm Mại Của Đại Lão Sống Trên Đảo

Chương 31

Hoá ra người đàn ông này thật là doanh trưởng, người bây giờ chạy “Đùng đùng đùng” đến mới là cấp dưới.

Cậu thanh niên nói: “Mấy món ngài mang từ Tây Thành đến còn ở trên xe, tôi lập tức đi lấy.”

“Các cậu lái xe tới?” Thường Phương Trạch kinh ngạc nói.

“Lãnh đạo quân khu An Thành là bạn cũ của doanh trưởng Giang, nghe nói ngài ấy tới, một hai phải phái đồng chí tới đón.” Cậu thanh niên cười nói.

Sống lưng Du Thúy Mạn càng cứng đờ.

Nhân vật lớn gì mà chỉ tới thăm cha mẹ vợ còn kinh động đến lãnh đạo quân khu, đặc biệt phái xe tới đưa đón……

Cậu thanh niên rất biết làm việc tiếp tục nói: “Chào dì, tôi là lính cần vụ của đoàn chúng tôi, dì cứ gọi tôi Tiểu Lương.”

Giang Hành nhận lấy bốn hộp quà, đặt ở trên bàn, nói với Thường Phương Trạch: “Xin lỗi dì, cháu tới tương đối hấp tấp.”

“Cũng đã tới rồi, còn quà cáp gì chứ.” Thường Phương Trạch cười đến không khép được miệng, nhà bọn họ không thiếu cái gì, nhưng con rể tương lai có tâm, cũng đủ lễ nghĩa, ý nghĩa liền bất đồng.

Mấy bà cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vị doanh trưởng Giang này.

Chẳng lẽ những gì vợ ông Chu nói hai ngày trước đều là thật? Đưa vẫn là bốn hộp quà, nghe nói còn có quà trên xe nữa, quá hào phóng rồi.

“Đây là đối tượng Kiều Kiều à?” Có người nói, “Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn! Doanh trưởng Giang năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Người này khách sáo hơn nhiều.

Xuất phát từ lễ phép, Giang Hành nói: “24.”

Căn bản không phải ông già lớn tuổi rồi mà còn cưới không được vợ như Du Thúy Mạn nói!

Lại xem vẻ ngoài của doanh trưởng Giang, tuy rằng Ninh Kiều còn chưa đứng bên cạnh anh, nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút liền thấy, hai người cực kỳ xứng đôi.

Cũng khó trách nhà họ Ninh chướng mắt con trai xưởng trưởng, có gì có thể so được với người ta?

Tiểu Lương là tiểu binh nhanh nhẹn nhất trong đoàn, một khi mở miệng liền lải nhải rất nhiều, nói là lúc này đi theo doanh trưởng Giang làm nhiệm vụ, vì doanh trưởng Giang muốn thăm trưởng bối mà cố ý xuống xe lửa ở An Thành.

Lời này khiến Thường Phương Trạch rất hưởng thụ, nhìn mặt già của Du Thúy Mạn lúc xanh lúc trắng liền cảm thấy hả giận.

Lại nhìn sang Giang Hành, anh phá lệ trầm ổn, tuy lời nói không nhiều, nhưng trưởng bối nói chuyện với anh, anh lại vô cùng khiêm tốn có lễ.

Thường Phương Trạch quả thực là vô cùng vừa lòng, bưng nước trà lại bưng điểm tâm, bảo Giang Hành nhanh ăn, nhanh uống đi.

Lúc này mấy bà cô cũng lấy lại tinh thần, biết bọn họ có chuyện muốn nói, cũng liền không quấy rầy.

Chỉ là khi đi ra ngoài, bọn họ không ngừng nói chuyện với nhau.

“Bận như vậy, còn dành thời gian chạy tới, doanh trưởng Giang thật là để bụng cuộc hôn nhân này.”

“Nhà họ Ninh thật là thương con gái, đi đâu tìm được đối tượng tốt như vậy chứ?”

Bọn họ còn muốn nói, vợ của xưởng trưởng còn khoe khoang con gái nhà họ Ninh có đốt đèn l*иg đều tìm không thấy người như con trai bà ta, mặt mũi lớn thế đấy.

Chẳng qua lời này khó mà mở miệng được, làm Du Thuý Mạn lòng dạ hẹp hòi ghi hận thì sao? Chỉ có thể cười nhạo dưới đáy lòng.

Du Thúy Mạn đi theo phía sau, sắc mặt xanh mét.

Ngực rầu rĩ, một cổ nghẹn khuất phát tiết không ra.

“Từ từ.” Thường Phương Trạch nhẹ nhàng mà hô một tiếng, “Bà còn chưa xin lỗi tôi đấy?”

Mặt Du Thúy Mạn đỏ bừng lên.

Thường Phương Trạch đi đến cạnh cửa, đẩy cánh cửa ngay bên cạnh Du Thuý Mạn, “rầm” một tiếng nhốt bà ta ở bên ngoài.

Du Thúy Mạn đã bao giờ chịu uất ức như thế, mặt già đều phải rớt trên mặt đất, thẹn quá thành giận mà bước đi nhanh hơn.

Mấy bà cô phía sau không dám đắc tội vợ của xưởng trưởng, đi theo phía sau cười trộm, lại hơi xấu hổ, vừa rồi bọn họ cũng góp phần nói xấu.

Chờ mọi người rời đi, trong nhà liền thanh tĩnh hơn nhiều.

Thường Phương Trạch nhìn chằm chằm Giang Hành, vẻ mặt hiền từ tươi cười.

Giang Hành uống một ly rồi lại một ly trà, mỗi khi uống xong một ly, mẹ vợ tương lai liền lập tức rót thêm, động tác nhanh chóng.

Anh chỉ có thể nói thẳng: “Ninh Kiều có ở nhà không dì?”

Thường Phương Trạch vỗ đùi.

Bà ấy thật là choáng váng, con gái cùng Giang Hành đến bây giờ còn chưa từng gặp mặt đâu, vậy mà bà ấy còn lôi kéo người ta uống trà!

“Kiều Kiều với chị dâu con bé đi tới quán trà rồi, chúng ta nhanh đi tìm con bé đi.” Thường Phương Trạch đứng lên, “Để dì dẫn cháu đi, thuận tiện mua chút rau, buổi tối nấu món ngon cho cháu ăn.”