Sáng sớm, Cố Phán Thu lội tuyết đưa con trai đi mẫu giáo. Sau khi về nhà, cậu thay quần áo, pha tách cà phê đen nóng hổi, rồi nhận lời phỏng vấn chương trình tạp kỹ "5041".
Thành phố B gần đây liên tục có tuyết rơi nhẹ, những bông tuyết bay phấp phới trong không trung. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trông chúng giống như những quả cầu pha lê bay giữa trời.
Khi đạo diễn nhìn thấy Cố Phán Thu, không khỏi giật mình trước vẻ đẹp đã hơn một năm không xuất hiện trước ống kính.
Cố Phán Thu có làn da trắng nõn, mái tóc hơi xoăn. Cậu có đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, lúm đồng tiền hình mờ mờ, dù có cười hay không thì vẫn đẹp như một bức tranh mê người.
Đạo diễn hỏi: “Tôi đã nghe người đại diện nói về chuyện của cậu, cậu có một đứa con gần ba tuổi phải không?”
Cố Phán Thu gật đầu, cong cong khóe mắt nói: "Đúng vậy."
“Cậu định mang đứa nhỏ đi quay show cùng mình à?” Đạo diễn nói: “Nói cách khác, cậu không định giấu chuyện này nữa sao?”
“Thôi, tôi không muốn giấu nữa, hiện tại, tôi đang một mình chăm sóc đứa bé, nếu tôi ở chỗ tổ chương trình thì sẽ không có ai chăm sóc đứa nhỏ cả, tôi phải đưa nó theo." Cố Phán Thu nói: "Anh không thấy phiền khi tôi mang đứa nhỏ lên show tình cảm là được."
Đạo diễn đã ba mươi tuổi, biết giới giải trí hỗn loạn, nhưng không ngờ giới giải trí càng hỗn loạn hơn anh ta nghĩ.
Cố Phán Thu năm nay mới hai mươi ba tuổi, con của cậu ba tuổi rưỡi, nói cách khác… Mười chín tuổi cậu đã sinh con sao?
"Không có gì… Ba đơn thân cũng có thể theo đuổi tình yêu. Tư tưởng tổ chương trình chúng tôi rất thoáng." Đạo diễn ra hiệu máy quay có thể bắt đầu quay: "Bây giờ tôi chỉ hỏi vài câu, cậu có thể trả lời tùy ý. "
Cố Phán Thu gật đầu, trông rất thoải mái trước ống kính, những ngón tay chắp lại thon dài trắng trẻo.
“Bây giờ cậu đang một mình chăm sóc đứa trẻ phải không?”
"Đúng."
"Đã bao lâu rồi cậu chưa yêu?"
“Đã lâu rồi.” Cố Phán Thu bắt đầu bịa chuyện: “Tôi đã không nói chuyện với ba đứa trẻ kể từ khi chúng tôi chia tay”.
"Cậu hy vọng tìm được mẫu người yêu như thế nào?" Đạo diễn nói: "Cậu có mẫu người lý tưởng cụ thể không?"
Cố Phán Thu suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Bây giờ tôi phải nghĩ cho con mình, mong đối phương cũng là người có thể lo cho gia đình.”
Đạo diễn: ... Có vẻ cậu rất lơ là với gia đình mà vẫn muốn tìm người lo cho gia đình?
“Còn yêu cầu nào nữa không?”
Cố Phán Thu nhẹ nhàng cong mắt mỉm cười nói: “Nếu người ấy thích nghe tôi hát thì khá tốt”.
Cố Phán Thu nổi tiếng khắp giới giải trí là người điếc nhạc.
Đạo diễn thầm nghĩ quả nhiên người sống trong ảo tưởng, hết cứu.
“Được rồi, đợi con trai cậu về, quay một đoạn video ngắn về đứa nhỏ là được.” Đạo diễn nhìn ảnh Pi Pi trên bàn phòng khách: “Thằng bé trông khá dễ thương.”
Cố Phán Thu nhìn Pi Pi cười vui vẻ trong ảnh, cong mắt nói: "Ừm."
Hôm nay là ngày thứ ba Cố Phán Thu xuyên vào cuốn truyện này. “5041” là hợp đồng quay show đầu tiên cậu nhận được sau khi xuyên vào cuốn sách.
Cậu không có hứng thú với show tình cảm, nhưng nếu không quay thì cậu sẽ không có gì để ăn.
Ba ngày trước, là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cậu vừa tỉnh dậy đã xuyên thành Cố Phán Thu, bia đỡ đạn cùng tên trong tiểu thuyết “Thiên vương giới giải trí” mà cậu từng đọc.
Trong cuốn “Thiên vương giới giải trí”, Cố Phán Thu là main dancer của nhóm nhạc hạng hai SkyNight, dù có cuộc sống tốt đẹp nhưng lại không có kết cục tốt vì lụy tình.
Trong truyện, Cố Phán Thu thích người bạn thân nhất của mình, rapper Lộ Dao của nhóm nhạc nam nổi tiếng, nhưng Lộ Dao lại yêu bá tổng Phó Việt.
Cố Phán Thu muốn mà không được, ngày càng sa đọa, lên show nói nhăng nói cuội, trình diễn thường xuyên quên động tác, cuối cùng, không chỉ mang tiếng xấu mà còn bị đuổi khỏi nhóm vì uống rượu bỏ biểu diễn, rồi tự tử bằng cách uống thuốc trong căn hộ của mình vì trầm cảm ở tuổi hai ba.